“Thằng con hoang Shang của cậu thực sự đáng quan tâm đấy”,
Yaeger nói, không cần rào đón mở đầu.
“Cậu tìm hiểu được gì từ hắn ?” Pitt hỏi:
“Gã này sống như một hoàng đế La Mã. Rất nhiều cận thần dưới
trướng hắn. Nhiều cơ ngơi chẳng khác gì cung điện rải rác khắp thế giới,
nhiều du thuyền, một bầy phụ nữ đẹp lộng lẫy, máy bay phản lực, một đoàn
quân những nhân viên an ninh. Nếu có ai đó được xem đạt tiêu chuẩn sống
của một người giàu và nổi tiếng, kẻ đó chính là gã Qin Shang này”.
“Cậu khám phá gì về những hoạt động của hắn ?”
“Quá ít. Mỗi lần Max...”
“Max ?”
“Max là bạn chí thân của tôi. Hắn sống bên trong máy điện toán của
tôi”.
“Nếu cậu nói thế, tiếp tục đi”.
“Mỗi lần Max cố xâm nhập một hồ sơ dữ liệu dính líu tới cái tên của
Shang, những máy điện toán từ các cơ quan tình báo trong thành phố đều
khóa kín những câu hỏi của chúng tôi và yêu cầu thông báo mục đích của
chúng tôi. Có vẻ như không chỉ một mình cậu quan tâm đến hắn đâu”.
“Nghe như chúng ta vừa khui một cái thùng chứa đầy sâu bọ vậy”,
Pitt nói. “Tại sao chính phủ của chúng ta lại đặt một ổ khóa an ninh quanh
Shang chứ ?”
“Cảm nhận của tôi là những cơ quan tình báo của chúng ta đang chỉ
đạo một cuộc điều tra được phân loại và không đánh giá cao một cuộc điều
tra từ bên ngoài, trượt khỏi lá chắn của họ”.
“Lắm chuyện, Shang không thể sạch sẽ như tuyết đang rơi, nếu hắn bị
một chính phủ bí mật điều tra”.
“Hoặc như thế, hoặc họ che chở hắn”.
“Vậy đó là gì ?”
“Hắn khiến tôi bối rối”, Yaeger thừa nhận. “Chừng nào Max và tôi
chưa xâm nhập được vào những nguồn dữ liệu chính xác, tôi vẫn mù tịt
chẳng khác gì cậu. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu là hắn không phải
kẻ thứ nhì do Chúa Cứu Thế phái đến. Shang trườn khắp thế giới chẳng
khác gì một con lươn, tạo những lợi nhuận khổng lồ từ vô số những thứ có
vẻ là những công việc kinh doanh hoàn toàn hợp pháp”.
“Cậu đang nói cậu không có chứng cứ nào cho thấy hắn dính líu tới
một nhóm tội ác có tổ chức phải không ?”