Còn hai giờ trước khi mặt trời lặn, lúc Pitt đi từ cầu tàu đến nhà chứa
thuyền. Anh ôm một thùng nước đá trong hai cánh tay, và một lượng cá hồi
xông khói đã treo trên bệ lò sưởi trong lúp lều. Khi đã vào bên trong, anh
mở cái thùng nước đá và lấy ra một chiếc xe lặn nhỏ tự động của hãng
Benthos, một nhà thiết kế kỹ thuật những hệ thống dưới nước. Nằm trong
một khoang chứa màu đen không dài hơn sáu tấc ba và không rộng hơn
mười lăm phân, chiếc xe lặn có gắn một camera màu độ phân giải cao. Bình
điện của nó có thể cung cấp năng lượng cho hai ống đẩy phản lực trên hai
giờ đồng hồ.
Pitt đặt chiếc xe vào đáy chiếc thuyền buồm nhỏ cùng một cần câu và
bộ dụng cụ dùng để điều chỉnh buồm. Sau đó, anh mở những cửa ra vào của
nhà chứa thuyền, bò xuống chiếc thuyền buồm và ngồi vào chỗ cần lái. Kéo
chiếc thuyền ra khỏi cầu tàu với một cái móc cho tới khi nó hoàn toàn ra
ngoài, anh bước lại cột buồm và giương buồm lên.
Đối với một con mắt theo dõi, trông anh không khác một người làm
vườn vào một ngày rảnh rang tìm đến hồ nước để thả thuyền ngoạn cảnh.
Khí hậu dễ chịu, chỉ se lạnh, và anh mặc đủ ấm với một sơ mi len màu đỏ
của thợ rừng và quần dài bằng vải ka-ki. Anh mang giày vải đế mềm và bít
tất len dày. Điểm tương phản duy nhất đối với một ngư phủ nghiêm chỉnh là
người ta sẽ sử dụng một xuồng máy hoặc một xuồng chèo tay với máy đuôi
tôm để theo dấu cá hồi và cá hương, chắc chắn không phải một thuyền
buồm. Pitt chọn chiếc chậm hơn giữa hai chiếc thuyền vì lá buồm là vật che
chắn rất tốt đối với bất cứ camera quan sát nào từ khu nhà nghỉ dưỡng.
Anh đưa chiếc thuyền nhỏ ra xa khỏi nhà chứa thuyền bằng cách kéo
cần lái lui tới khi cơn gió nhẹ buổi chiều căng đầy lá buồm, và anh bắt đầu
lướt tới, băng qua khối nước màu xanh lục của Hồ Orion. Anh điều khiển
buồm dễ dàng, men theo bờ hồ vắng vẻ trong lúc vẫn giữ khoảng cách hợp
lý với tòa nhà chính đồ sộ tại đoạn cuối hồ nước. Tại khu sâu nhất trong hồ,
cách cầu tàu của Shang không tới bốn trăm mét, Pitt lọt vào một cơn gió và
anh hạ buồm, chỉ để lại một phần đủ để lá buồm rung động trong cơn gió
nhẹ và để che giấu những hành động của mình. Sợi dây trên cái neo không
đủ dài để chạm đáy hồ, nhưng anh vẫn thả hết dây neo cho nó hoạt động
như một vật giảm tốc để cơn gió không đẩy chiếc thuyền vào quá gần bờ.
Với lá buồm hạ thấp đối diện một bờ hồ và lưng anh quay về phía tòa
nhà, anh nghiêng người qua mép thuyền, chăm chú nhìn vào một cái thùng
đáy trong suốt. Nước hồ trong như thuy tinh đến nổi Pitt có thể trông thấy
một đàn cá hồi bơi cách chỗ anh đến bốn mươi lăm mét bên dưới. Rồi anh