“Chẳng có gì nổi lên trên bề mặt”, Yaeger trả lời, “mà không gợi ý
hắn không hoạt động như một kẻ độc lập”.
“Liệu hắn có phải là kẻ bị ma ám không nhỉ ?” Pitt nói khẽ.
“Cậu muốn nói gì ?”
“Bọn tay chân hắn lục tung căn lều của tôi. Tôi chẳng thích thú gì khi
có người lạ đụng tới quần áo lót của mình”.
“Có một điều tôi có thể làm cậu quan tâm”, Yaeger nói.
“Tôi nghe”.
“Không những cậu và Shang có cùng ngày sinh, mà cả hai còn sinh
cùng năm nữa đấy. Trong nền văn hóa của hắn, Shang cầm tinh con chuột.
Theo nền văn hóa của cậu, cậu thuộc cung Bắc giải (con cua - Người
Dịch)”.
“Đó là kết quả tốt nhất mà cái máy điện toán vô địch của cậu phát
hiện được đấy à ?” Pitt nói, giọng khô như trấu.
“Tôi hy vọng sẽ cung cấp cho cậu nhiều hơn”, Yaeger nói với giọng
tiếc rẻ. “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng”.
“Tôi không yêu cầu gì hơn”.
“Bây giờ cậu định làm gì ?”
“Chẳng có gì nhiều để làm”, Pitt trả lời, “ngoài chuyện câu
cá”.
Anh không lừa được Yaeger lâu. “Cậu hãy quan sát sau lưng mình”.
Yaeger nghiêm chỉnh nói, “hoặc cậu có thể thấy cậu sình chướng và bốc
mùi hôi thối trong dòng suối cậu câu cá đấy”.
“Tôi sẽ thận trọng, thói quen cố hữu mà”.
Anh bấm tắt nút gọi, bước lại và đặt chiếc điện thoại Iridium vào chạc
một thân cây. Tuy không phải là một trong những hơi giấu giếm an toàn
nhất nhưng vẫn tốt hơn giấu nó trong túp lều, nơi có thể xảy ra một vụ lục
soát khác lúc anh ra ngoài.
Pitt không muốn phớt lờ sự quan tâm chân thành của Yaeger, nhưng
sẽ tốt hơn nếu anh chàng chuyên gia bậc thầy đứng đầu hệ thống máy điện
toán của NUMA biết càng ít càng tốt, đối với những gì Pitt sắp làm, có rất
nhiều khả năng anh sẽ bị ăn đạn. Anh chỉ hy vọng vào ân huệ của bề trên
giúp anh tránh được những hậu quả không lường trước. Anh có một cảm
nhận được dẫn dắt từ nơi sâu thẳm tâm hồn, là nếu phạm một sai lầm, xác
anh sẽ không bao giờ được tìm thấy.
***