Sau khi kiểm tra xem liệu con mắt thăm dò trên camera quan sát của
bọn an ninh vẫn được che kín bởi cây chổi, anh thư giãn với một chai Remi
Martin Ray Chardonnay. Anh cảm thấy thú vị, nhưng thận trọng và cảnh
giác, Pitt đặt khẩu Colt 45 tự động cũ trung thành vào lòng, dưới một cái
khăn ăn. Một món quà của cha anh, khẩu súng đã cứu sống anh hơn một
lần, và không bao giờ đi xa mà không có nó. Sau khi dọn dẹp khoang bếp
và pha một bình cà phê, anh bước vào phòng khách, đặt cuốn băng cát-xét
từ camera của chiếc xe lặn vào một bộ phận tiếp hợp đặc biệt rồi đẩy nó vào
khe hở của một đầu đĩa thông với máy truyền hình của túp lều. Rồi anh ngồi
khom lưng trước màn hình ti-vi, như thế những hình ảnh trên màn hình
không thể bị phô ra cho bất kỳ camera nào anh vẫn chưa phát hiện được
trong phòng khách.
Trong lúc xem những hình ảnh do chiếc xe lặn nhỏ ghi được, anh
không hy vọng nhiều sẽ thấy bất cứ điều gì quan trọng dưới đáy Hồ Orion.
Quan tâm lúc đầu của anh là khu vực bên trong và chung quanh cầu tàu
cùng chiếc du thuyền neo cạnh đó. Anh kiên nhẫn ngồi trong lúc chiếc xe
lặn đảo tới đảo lui ngay trên những triền dốc cạn thoai thoải trước khi vượt
qua bên trên cái hố sâu giữa hồ trong chuyến đi lòng vòng của nó hướng về
phía cầu tàu của Shang. Mấy phút đầu tiên chỉ phát hiện một con cá tình cờ
lao đi, tránh kẻ xâm nhập cơ khí, quậy tung một đám mây bùn. Anh mỉm
cười với chính mình khi nhìn thấy nhiều đồ chơi của trẻ con và những chiếc
xe đạp rơi xuống từ bờ hồ, và một chiếc xe hơi từ thời tiền Thế chiến II
trong nước sâu. Rồi, bất thình lình, những mảng màu trắng kỳ dị xuất hiện
qua khoảng trống màu xanh pha lục.
Pitt đông cứng và trố mắt nhìn trong sự hoang mang khủng khiếp khi
những mảng màu trắng lộ rõ dần thành những gương mặt người trên những
cái đầu gắn liền với những thân người chồng chất lên nhau hoặc nằm một
mình trong bùn. Đáy hồ vương vãi có đến hàng trăm những xác chết như
thế, một số chồng lên nhau đến ba hoặc bốn lớp, có lẽ nhiều hơn, nhiều hơn
nữa. Chúng nằm dọc theo những triền dốc dưới đáy hồ sâu bốn chục bộ và
trải rộng đến hết tầm nhìn tại những nơi sâu hơn. Pitt có cảm tưởng, như
đang đứng trên một sân khấu nhìn xuống đám khán giả đông đảo qua một
bức màn mờ đục. Những cái xác ở phía trước hiện rõ và dễ phân biệt,
nhưng đám đông là những người nằm xa hơn, đều nhạt nhòa và biến mất
trong bóng tối. Ý nghĩ kinh hoàng đến với anh khi nhận ra những cái xác
nằm vương vãi tại những nơi nước cạn chỉ là một phần nhỏ của số xác chết