“Ông ta đã chết ?” ông Wallace há hốc.
Ông Sandecker trân trọng gật đầu. “Vâng, ông ta bất chợt nổi cơn
điên và đã tấn công giám đốc các dự án đặc biệt của tôi trên chiếc tàu chìm
Công Chúa Dou Wan, cậu này vì phải tự vệ, bất đắc dĩ phải giết Qin
Shang”.
Ông Wallace như tê liệt. “Ông nghĩ sao về những gì ông đã làm ?”
“Nếu có một con quái vật đáng bị tiêu diệt”, ông Sandecker trở lại
thái độ châm biếm, “đó chính là Qin Shang. Và tôi có thể nói thêm rằng tôi
hãnh diện khi người của tôi nhận trách nhiệm đó”.
Trước khi ông Tổng thống có thể khiển trách ông đô đốc, ông Peter
Harper đã nhảy vào cuộc tranh luận. “Tôi có nhận được một phúc trình của
CIA tiết lộ một số quan chức trong nhà nước Trung Hoa cùng thông đồng
mưu sát Qin Shang. Kế hoạch của họ là nhằm chiếm đoạt Tập đoàn Hàng
hải của hắn và sáp nhập nó vào ngành hàng hải do nhà nước quản lý. Chẳng
có lý do gì để tin họ sẽ giảm bớt những chiến dịch vận chuyển lậu những kẻ
di cư bất hợp pháp. Nhưng nếu không có Qin Shang họ sẽ không điều hành
hiệu quả hoặc đạt tầm mức cũ. Đây là ưu thế của chúng ta”.
"Các ông phải biết, thưa các ông”. Chánh văn phòng Pecorelli nhã
nhặn nói, “rằng Tổng thống đã có những chính sách để bảo vệ, và những
quan tâm để ngăn chận mọi hành động sai trái họ có thể gây ra”.
Ông Sandecker ném cho Pecorelli một ánh mắt sắc như dao. “Điều
mà ai cũng biết, Harold, là Qin Shang hành động như một gạch nối giữa
Nhà Trắng và những lợi ích bất hợp pháp của Trung Quốc”.
“Hoàn toàn là một phán đoán sai lầm”, Pecorelli nói, dửng dưng nhún
vai.
Ông Sandecker quay sang Tổng thống Wallace. “Thay vì gọi chúng
tôi tới đây để nghiền nát những con lừa của chúng tôi, ngài nên ban thưởng
huy chương cho chúng tôi vì đã tống khứ được một mối họa đối với nền an
ninh quốc gia và đặt một trong những kho báu lớn nhất vào tay ngài”.
“Chắc chắn ngài sẽ đạt được một thành tích vô cùng to tát với người
Trung Hoa khi ngài trả lại kho báu cho họ”, ông Monroe thêm thắt.
“Đúng, đúng, một kỳ công đáng ngạc nhiên”, ông Wallace miễn
cưỡng trả lời. Ông ta rút khăn tay từ cái áo khoác và đập đập vào môi trên
rồi tiếp tục chống chế cho những quyết định của mình. “Các ông phải nhìn
vấn đề toàn cảnh quốc tế bằng nhãn quan của tôi. Tôi đang tìm cách cân
bằng hàng trăm vụ trao đổi mậu dịch với người Trung Hoa trị giá nhiều tỉ
đô la cho nền kinh tế Mỹ và hàng trăm ngàn công việc cho công nhân Mỹ”.