Viên chánh văn phòng mới của Tổng thống, ngtíừi đã thỏ chổ ông
Morton Laird, hẩng giọng* "Nhưng ngồi da trỗ giù’ clì\nl^ cho cuộc hẹn
tiếp theo”.
Ông Wallace nhún vai. "Vậy à, rất tiếc tôi không thể kéo dài thêm
cuộc thảo luận, thưa quí ông. Tuy nhiên, vì quí không tán thành đường lối
đối ngoại của tôi, tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc yêu cầu các
ông từ nhiệm".
Cặp mắt ông Sandecker đanh lại, “Ngài sẽ không đạt được điều đó từ
tôi đâu, thưa Tổng thống. Tôi biết nơi có vô số xác chết bị chôn vùi, biết rất
rõ và đúng nghĩa đen đấy, và nếu ngài bắn tôi, tôi sẽ ném hàng đống những
thứ bẩn thỉu lên Nhà Trắng, những cố vấn của ngài cũng sẽ bị đào bới lên
trong vụ bầu cử sắp đến”.
“Mọi tình cảm của tôi cùng sẽ đồng hành với tình cảm của ông Đô
đốc”, ông Monroe nói. “Cục Nhập cư và tôi buộc phải ngăn chận những gã
bù nhìn quan liêu. Nhân viên của tôi và tôi đã phải cùng nhau làm việc suốt
sáu năm qua để thấy ánh sáng cuối đường hầm. Không, thưa Tổng thống,
tôi rất tiếc nhưng tôi sẽ không từ chức mà không chiến đấu".
Thật kỳ lạ, trong tình thế bị chống đối mạnh mẽ đang xảy ra, ông
Wallace vẫn không nổi giận. Ông ta nhìn họ, ông ta biết họ không phải là
những viên chức tầm thường lo sợ chuyện bị mất việc, nhưng họ là những
người yêu nước tận tụy. Họ không phải hạng người ông ta muốn chọc giận
để họ chống lại, nhưng vào lúc này, lúc ông ta cần tất cả những nhận định
tốt đẹp của giới báo chí và truyền hình để ông ta có thể làm dịu trận bão.
Rồi ông ta mỉm cười cầu hòa.
“Đây là một đất nước tự do, thưa quí ông, các ông có quyền bày tỏ sự
bất mãn của mình, thậm chí cả với vị Tổng thống của quốc gia. Tôi thu hồi
yêu cầu của tôi về việc bãi nhiệm quí vị và sẽ rút lui và cho phép quí ông
điều khiển những nhân viên đáng kính của quí ông với một bàn tay tự do.
Nhưng tôi cảnh cáo quí ông, nếu người nào trong quí ông gây bất kỳ rắc rối
chính trị nào cho tôi trong tương lai, cả hai ông sẽ bị ném ra ngoài không
chút ngần ngại. Tôi nói đủ rõ rồi chứ ?”
“Rất”, ông Sandecker nói.
“Hoàn toàn rõ”, ông Monroe nhượng bộ.
“Cám ơn quí ông đã đến và hiểu rõ vấn đề”, ông Wallace nói. “Tôi
ước ao có thể nói là tôi sung sướng vì được thông cảm, nhưng thực ra sẽ
không như thế”.