Ông Sandecker dừng lại ở ngạch cửa. “Một câu hỏi, thưa Tổng
thống”.
“Vâng, Đô đốc”.
“Kho báu chúng ta tìm được tại hồ Michigan. Ngài định lúc nào sẽ
hoàn trả cho người Trung Hoa ?”
“Sau khi tôi moi được mọi bù đắp chính trị tôi có thể thu được từ họ”.
Rồi ông Wallace mỉm cười, hoàn toàn thành thật. “Nhưng họ sẽ không nhận
được mảnh cổ vật nào trước khi chúng được triển lãm trong Phòng Trưng
bày Tranh tượng Mỹ thuật Quốc gia và sau đó được mang đi trên những con
đường khắp Hoa Kỳ và được trưng bày trong một thành phố lớn. Tôi nợ
công chúng rất nhiều”.
“Cám ơn ngài. Xin được tán dương quyết định sáng suốt của ngài”.
“Ông thấy đấy”, ông Wallace nói, vừa cười cởi mở. “Tôi đâu phải con
ngáo ộp ăn thịt người như ông tưởng”.
Sau khi các ông Monroe, Sandecker và Harper ra khỏi hành lang Nhà
Trắng, ông Wallace nói với viên chánh văn phòng là ông ta muốn được yên
tĩnh một mình trong một thời gian. Ông ta ngồi đó, chìm vào những ý nghĩ
riêng tư. Chỉ cần ông ta sáng suốt và có thể biết trước tương lai. Rõ ràng
ông ta cũng muốn mình là một thiên tài như mỗi tổng thống từ sau Tổng
thống Washington. Sau cùng, ông ta gọi Pecorelli vào.
“Ai là người tôi sẽ gặp tiếp theo ?”
“Những người viết diễn văn cho ngài muốn được ngài dành vài phút
để hoàn tất bài diễn văn ngài sẽ đọc tại Đại học Hispahic American College
Association”.
“Vâng, đó là một bài diễn văn quan trọng”, Tổng thống nói, tâm trạng
ông ta đã trở lại bình thường. “Đây là một cơ hội tuyệt vời để tuyên bố kế
hoạch của tôi dành cho cơ quan văn hóa nghệ thuật”.
Đó cũng là công việc bình thường trong văn phòng hành pháp.