thế nào. Trong thực tế thì họ chẳng hiểu anh và ngay khi bắt gặp cái ống
thông tiểu hay một hộp bỉm người lớn ở góc phòng ngủ là họ đã bắt đầu
đếm ngược từng phút để được thoát ra khỏi phòng. Những người đó không
bao giờ bất đồng với anh, không bao giờ cãi lại. Họ không thể chạm tới
điều gì ngoài một mối quan hệ bề mặt.
Nhưng trên mặt Sonny Lý, Rhyme có thể thấy sự bàng quan tuyệt đối
với tình trạng của Rhyme. Cứ như nó là... chuyện tự nhiên.
Đó là lúc anh nhận ra gần như tất cả những người anh từng gặp trong
mấy năm qua, trừ Amelia Sachs, đều chỉ là người quen. Anh mới biết người
đàn ông này chưa tới một ngày nhưng dường như Sonny Lý đã hơn cả thế.
“Anh có nhắc đến cha anh,” Rhyme nói. “Lúc gọi cho ông lúc nãy,
nghe có vẻ không phải cuộc nói chuyện suôn sẻ. Câu chuyện của ông ấy là
gì?”
“À, cha tôi...” Anh ta uống thêm rượu scotch, giống như Rhyme đã
quen với baijiu, viên cảnh sát cũng đang dần quen với nó. Toàn cầu hoá
thông qua rượu mạnh, Rhyme nghĩ một cách chế giễu.
Lý rót thêm một ly.
“Có khi anh nên nếm ít một,” Rhyme gợi ý.
“Để dành đến sau khi chết đi,” cảnh sát Trung Quốc nói và uống cạn
chiếc cốc Dixie màu hồng có trang trí những bông hoa. “Cha tôi... ông
không thích tôi lắm. Tôi là, nói thế nào nhỉ... Không sống đúng với những
kì vọng của ông ấy.”
“Thất vọng hả?”
“Đúng rồi, tôi là sự thất vọng của ông ấy.”
“Tại sao?”
“À, vì nhiều chuyện. Để kể anh nghe ngắn ngọn
nhé.”
“Ngắn gọn.”