quay trở lại.” Nó nhắc tới một chiến binh trong triều đại nhà Tần. Sau khi
binh lính của ông ta đã vượt sông để tấn công kẻ thù, ông ta ra lệnh cho họ
đập vạc và đục thủng những chiếc thuyền. Như vậy họ sẽ không còn khả
năng hạ trại hay rút lui được nữa. Nếu muốn sống họ phải lao về phía trước
và hủy diệt phe địch. Quỷ là loại kẻ thù như vậy.”
Vậy là hắn sẽ không dừng lại cho đến khi giết sạch cả hai gia đình,
Sachs nghĩ một cách lo lắng.
Sự im lặng rơi xuống cả hai người, chỉ có tiếng xe cộ trên phố Canal
chen ngang. Trong lúc ngẫu hứng Sachs hỏi. “Vợ anh vẫn ở Trung Quốc
sao?”
Tống chăm chú nhìn vào mắt cô và điềm tĩnh nói. “Cô ấy đã mất năm
ngoái.”
“Tôi xin lỗi.”
“Cô ấy bị bệnh. Chúng tôi quen nhau khoảng mười năm trước.” Giọng
Tống lạc đi. Cuối cùng anh nói, “Tôi đã quyết định là mình không thể ở lại
quê nhà thêm nữa. Bởi ở đó có quá nhiều kỉ niệm với vợ tôi. Tôi đã quyết
định tới đây, xin tị nạn rồi đón các con sang.” Một nụ cười nhạt. “Sau thời
gian chịu tang tôi sẽ tìm một người phụ nữ ở đây để làm mẹ các con tôi.”
Anh ta nhún vai và nhấp trà. “Nhưng đó là chuyện tương lai.”
Bàn tay anh ta vươn tới chỗ lá bùa đang đeo. Mắt cô dõi theo. Anh ta
để ý thấy và cởi nó ra đưa cho cô.
“Bùa may mắn của tôi. Có lẽ nó đã công hiệu,” anh ta cười lớn. “Nó
đã mang cô đến cho tôi lúc tôi sắp chết đuối.”
“Nó là gì vậy?” Cô hỏi trong lúc đưa miếng đá lại gần.
“Nó là một miếng đá từ Khánh Thiên, miền nam Phúc Châu. Diệp
thạch ở đó rất nổi tiếng. Đó là món quà vợ tôi tặng.”
“Nó vỡ mất rồi,” cô nói khi dùng móng tay cọ vào nó. Một chút vụn
đá mềm rơi ra.
“Nó đã bị va đập vào tảng đá mà tôi đang cố bám lúc cô cứu tôi.”