Rhyme cũng xem lại chứng minh thư và bằng lái xe, cả hai đều có ảnh
của người đàn ông này. Chúng ghi tên anh ta là Lý Kháng Mỹ, một thám tử
thuộc lực lượng Trị an Công cộng Lục Quốc Uyển.
Nhà tội phạm học nói với Dellray, “Xem có ai ở phía Trung Quốc xác
nhận cho anh ta được không.” Một chiếc điện thoại di động bé xíu xuất
hiện trong bàn tay to lớn của đặc vụ. Rồi anh ta bắt đầu bấm số.
Nhìn sang người đàn ông nhỏ thó, Rhyme hỏi, “Lý là tên hay họ của
anh?”
“Họ. Và tôi không thích cái tên “Kháng Mỹ,” anh ta giải thích. “Tôi
dùng tên Sonny, một cái tên của phương Tây.”
“Anh đang làm gì ở đây?” Rhyme hỏi.
“Quỷ, hắn đã giết ba người trong huyện chúng tôi năm ngoái. Hắn
đang trong cuộc họp, tôi đang nói cho các anh biết đây. Gặp đám tiểu xà
thủ trong nhà hàng. Anh biết tiểu xà thủ là gì chứ?”
Rhyme gật. “Tiếp đi.”
“Một tiểu xà thủ đã lừa hắn. Đánh nhau to. Quỷ giết tên kia nhưng cả
người đàn bà và con gái chị ta cũng bị giết, cả một ông già ngồi trên ghế
băng nữa. Chỉ vô tình chen ngang và Quỷ giết phắt họ để trốn chạy, tôi nói
cho nghe.”
“Nhân chứng à?”
Lý gật đầu. “Chúng tôi cố bắt hắn nhưng hắn có những...” Anh ta cố
tìm từ. Cuối cùng anh ta quay sang Eddie Đặng và nói, “Guanxi rất quyền
thế.”
“Từ đó có nghĩa là các mối quan hệ,” Đặng giải thích. “Anh trả tiền
cho đúng chỗ là sẽ có ô dù to.”
Lý gật đầu. “Không ai chịu làm chứng chống lại hắn cả. Rồi bằng
chứng về vụ nổ súng biến mất khỏi trụ sở chính. Sếp tôi mất hứng thú với
nó. Vụ án lâm vào cảnh cha chung không ai khóc.”
“Cha chung gì?” Sellitto hỏi.