Lý cười u ám. “Khi có thứ gì bị hỏng thì chúng tôi nói đó là cha chung
không ai khóc.”
“Nhưng,” Rhyme ướm thử, “với anh vụ việc không phải là chuyện
chung?”
“Không,” Lý nói và mắt anh ta thẫm lại như hai cái đĩa bằng gỗ mun.
“Hắn đã giết người quê tôi. Tôi muốn đảm bảo hắn phải ra trước vành
móng ngựa.”
Dellray hỏi. “Làm sao anh lên tàu được?”
“Tôi có rất nhiều nguồn tin ở Phúc Châu. Tháng trước tôi phát hiện ra
Quỷ đã giết hai người ở Đài Loan, nhân vật cỡ bự, và sắp đi khỏi Trung
Quốc một thời gian cho đến khi Cảnh sát Đài Loan không còn tìm hắn nữa.
Hắn tới miền nam nước Pháp rồi đưa dân vượt biên từ cảng Vyborg ở Nga
tới New York trên tàu Fuzhou Dragon.”
Rhyme cười phá lên. Nguồn tin của anh chàng nhỏ thó và lôi thôi này
còn tốt hơn cả FBI và Interpol cộng lại.
“Thế là,” Lý nói tiếp, “tôi cải trang. Thành lợn con, rồi người vượt
biên.”
Sellitto hỏi, “Anh có tìm được gì về Quỷ không? Hắn ở đâu trong
thành phố này? Đồng đảng của hắn?”
“Không, mọi người chẳng ai nói gì nhiều với tôi. Tôi lẻn lên boong
khi thủy thủ không canh chừng, chủ yếu để nôn.” Anh ta lắc đầu, rõ ràng là
vì kí ức không mấy dễ chịu của chuyến đi biển. “Nhưng không lại gần Quỷ
được.”
Coe nói, “Nhưng anh định làm gì? Chúng tôi sẽ không dẫn độ hắn về
Trung Quốc.”
Lý bối rối nói, “Sao tôi lại muốn hắn bị dẫn độ? Anh không nghe à.
Guanxi, tôi đã nói rồi. Ở Trung Quốc họ thả hắn rồi. Tôi sẽ bắt hắn khi cập
bờ. Rồi giao hắn cho cảnh sát Liên bang các anh.”
Coe cười phá lên. “Anh nghiêm túc đấy chứ.”