“Chắc rồi, chắc rồi, Hongse. Phòng to nhỉ. Trời ơi, nhiều chỗ để tìm
lắm. Nhưng cô biết Khổng Tử rồi nhỉ?”
“Không hẳn,” cô nói và tập trung vào hiện trường.
“Ông ấy viết rằng, ‘Hành trình dài nhất cũng phải bắt đầu từ bước
chân đầu tiên.’ Tôi nghĩ là ông ấy đã viết câu đó. Có khi là người khác. Tôi
đọc truyện Mickey Spillance nhiều hơn đọc sách Thánh hiền.”
“Anh đợi ngoài kia được không, cảnh sát Lý?”
“Gọi tôi là Sonny được rồi, tôi nói đấy.”
Anh ta bước sang một bên và Sachs đi vào nhà kho. Cô đeo tai nghe
và bật chiếc bộ đàm cầm tay Motorola.
“Khám nghiệm hiện trường Năm Tám Tám Năm gọi Trung tâm. Cần
được nối máy đến số bàn, K?”
“Nghe rõ, Năm Tám Tám Năm. Số bàn là gì, K?”
Cô cho họ số điện thoại của Lincoln Rhyme và một lát sau thì nghe
được giọng anh. “Sachs, cô đang ở đâu? Tới hiện trường chưa? Chúng ta
phải có tiến triển ở đây thôi.”
Như mọi khi, và không thể giải thích nổi, sự sốt ruột hăm hở của anh
trấn an cô. Cô nhìn khắp cảnh hành hình. “Chúa ơi, Rhyme, đúng là một
mớ hỗn độn.”
“Kể cho tôi đi,” anh nói. “Đầu tiên mô tả ngôi nhà.”
“Nhà kho kiêm văn phòng. Rộng khoảng trên dưới 9×15 mét, khu vực
văn phòng thì khoảng 3×6 mét. Vài cái bàn và...”
“Vài ư? Vài là hai hay là mười tám?”
Rhyme hung dữ như quỷ với những người “phạm tội” quan sát cẩu
thả.
“Xin lỗi,” cô nói. “Bốn bàn kim loại, tám ghế, à chín, một cái bị đổ.”
Chính là cái ghế mà Quỷ đã trói Đường vào để tra tấn và sát hại.