Một ý nghĩ chợt đến với Rhyme. “Kiếm một con limo và đưa anh ta
đến đây.”
“Cái gì cơ?” Sellitto hỏi.
Hội trưởng của các tổng hội... Họ có lòng kiêu ngạo của mình, đúng
không nào?”
“Chắc rồi,” Coe nói.
Bảo anh ta là chúng ta cần được giúp đỡ và thị trưởng sẽ gửi một chiếc
limo tới đón anh ta.”
Trong lúc Sellitto gọi điện sắp xếp xe thì Eddie Đặng gọi tới hội của
Thái. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn bằng thứ tiếng Trung Quốc nhanh
và đầy âm điệu. Eddie đặt một tay lên micro. “Để tôi hỏi lại nhé, tôi sẽ bảo
anh ta đây là yêu cầu của thị trưởng à.”
“Không,” Rhyme nói. “Bảo anh ta đây là yêu cầu từ văn phòng thống
đốc.”
“Chúng ta phải cẩn trọng một chút ở đây, Line à,” Sellitto dè dặt nói.
“Chúng ta sẽ cẩn thận sau khi tóm được Quỷ.”
Đặng gật đầu, quay lại với điện thoại và họ nói thêm một chút. Anh ta
cúp máy. “Được rồi. Anh ta sẽ đến.”
Sonny Lý đang lơ đãng vỗ túi quần, chắc chắn là để tìm thuốc lá. Anh
ta có vẻ bồn chồn.
“Này, Loaban, tôi hỏi anh cái. Anh giúp tôi chút được không?”
“Sao?”
“Tôi gọi điện thoại được không? Về Trung Quốc. Tốn ít tiền. Tôi
không có. Nhưng sẽ trả lại anh.”
“Được.” Rhyme nói.
“Anh định gọi ai?” Coe hỏi thẳng thừng.
“Riêng tư. Việc của tôi.”