“Không. Anh chẳng có việc riêng gì ở quanh đây cả, Lý. Nói cho
chúng tôi biết không thì chẳng có cuộc gọi nào cả.”
Viên cảnh sát lườm nguýt đặc vụ INS và nói. “Gọi cho bố tôi.”
Coe lẩm bẩm. “Tôi biết tiếng Trung — cả Phổ thông và tiếng Mân
Tôi nghe hiểu hao
. Tôi sẽ nghe đấy.”
Rhyme gật đầu với Thom, trợ lý của anh gọi cho một tổng đài quốc tế
và đặt một cuộc gọi tới thành phố Lục Quốc Uyển ở Phúc Kiến. Anh ta đưa
ống nói cho Lý, Lý rụt rè nhận máy. Anh ta liếc nhìn thiết bị bằng nhựa
trong tay mình một lát, rồi quay lưng với Rhyme và những người còn lại,
chậm rãi đưa nó lên sát tai mình.
Rhyme đột nhiên trông thấy một Sonny Lý hoàn toàn khác. Một trong
những từ đầu tiên anh nghe được là “Kangmei” - tên chính thức của Sonny.
Anh ta trở nên khúm núm, co ro, lo lắng và gật đầu như một cậu sinh viên
trong lúc nói chuyện. Cuối cùng anh ta cúp máy và đứng nhìn xuống sàn
nhà một lúc.
Sachs hỏi. “Có chuyện gì à?”
Viên cảnh sát Trung Quốc bỗng nhận ra có người vừa nói chuyện với
mình. Anh ta lắc đầu để trả lời câu hỏi và quay lại với Rhyme. “Ok,
Loaban, giờ chúng ta sẽ làm gì?”
“Chúng ta sẽ xem xét vài vật chứng hài hòa,” Rhyme trả lời.