“Không đời nào.” Alan Coe nói.
“Chúa Jesus ơi!” Sellitto nói. “Chúng tôi làm gì có chừng ấy tiền trong
ngân sách.”
Rhyme và Sachs nhìn nhau và cười phá lên.
Lý nhạo. “Cả thành phố to thế này, các anh giàu thế này. Anh có đồng
đô-la mạnh, có Phố Wall, anh điều hành Tổ chức Thương mại Thế giới.
Này, lúc đầu Thái còn muốn nhiều hơn thế nhiều.”
“Chúng tôi không thể trả...” Sellitto định nói.
“Thôi nào Lon,” Rhyme nói, “anh có quỹ cho người chỉ điểm còn gì.
Dù sao, chính xác mà nói thì đây là một điệp vụ liên bang. INS sẽ gánh vác
một nửa chi phí.”
“Tôi không biết đâu đấy!” Coe nói một cách khó chịu trong lúc đưa
tay lên mái tóc đỏ.
“Được rồi - Tôi sẽ tự kí giấy nhận nợ.” Rhyme nói và đặc vụ chớp
mắt, không biết lúc này cười phá lên thì có thỏa đáng hay không. “Gọi
Peabody. Chúng ta cũng bảo cả Dellray hùn vào nữa.” Anh liếc sang Lý.
“Thỏa thuận thế nào?”
“Tôi mặc cả giỏi đấy chứ. Anh ta sẽ đưa ra những cái tên trước rồi
mới nhận tiền. Tất nhiên anh ta muốn tiền mặt.”
“Tất nhiên.”
“Được rồi, tôi cần một điếu. Tôi nghỉ giải lao chút nhé, Loaban? Tôi
cần mấy điếu thuốc ngon. Đất nước này toàn loại dở chết khiếp. Chả có vị
gì cả. Tôi cũng cần ăn nữa.”
“Đi đi, Sonny. Anh xứng đáng.”
Viên cảnh sát Trung Quốc rời khỏi phòng, Thom hỏi. “Tôi viết gì lên
bảng đây?” Gật đầu với bảng trắng viết các bằng chứng. “Về Thái và các
tổng hội ấy.”
“Tôi không biết,” Sachs nói. “Tôi nghĩ mình sẽ viết. “Kiểm tra các
bằng chứng mông lung.”