Sau đó Sachs gọi cho Rhyme và báo tin dữ với anh.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Rhyme hỏi, thậm chí còn giận dữ hơn cả
Dellray.
“Một người của ta đã nổ súng trước khi chúng tôi kịp vào vị trí. Phố
chưa bị chặn hết và Quỷ xả súng để tìm đường bỏ trốn... Rhyme, chính
Alan là người nổ súng sớm.”
“Coe ư?”
“Đúng vậy.”
“Ôi, không.”
“Dellray đã đẩy INS xuống hàng sau.”
“Peabody sẽ không thích thú gì đâu.”
“Thời điểm này Fred chẳng còn tâm trạng đâu để quan tâm ai thích
hay không thích cái gì.”
“Tốt lắm,” Rhyme nói. “Chúng ta cần ai đó cầm trịch. Chúng ta đang
phải mò mẫm trong bóng tối ở vụ này. Tôi không thích thế chút nào.” Rồi
anh hỏi, “Có thương vong gì không?”
“Có vài cảnh sát và dân thường bị thương. Không có gì nghiêm
trọng.” Cô để ý thấy Eddie Đặng. “Tôi phải đi đón bọn trẻ nhà họ Vũ,
Rhyme. Tôi sẽ gọi lại cho anh khi khám nghiệm hiện trường.”
Cô kết thúc cuộc gọi và nói với Đặng. “Tôi cần phiên dịch một chút,
Eddie. Với bọn trẻ nhà Vũ.”
“Chắc chắn rồi.”
Sachs chỉ vào chiếc xe găm đầy lỗ đạn và nói với một cảnh sát khác,
“Niêm phong cái xe đó lại. Tôi sẽ khám nghiệm ngay sau đây.” Viên cảnh
sát gật đầu đáp lại.
Đặng và Sachs đi bộ vào căn hộ. Cô nói. “Tôi không muốn lũ trẻ phải
vào thành phố với INS một mình, Eddie ạ. Anh có thể lén đưa tụi nhỏ ra
khỏi đây tới chỗ bố mẹ chúng được không?”
“Chắc chắn là được.”