CHƯƠNG
HAI MƯƠI LĂM
“Ting ting!” Eddie Đặng hoảng hốt hét lên.
Viên thanh tra trẻ giơ hai tay không cầm vũ khí lên trên mái đầu bóng
loáng.
Không ai cử động. Sachs nghe thấy một tập hợp âm thanh: tiếng khóc
thút thít của cô bé, tiếng xe cộ đi lại đằng xa, những tiếng còi trên phố.
Những mệnh lệnh thảng thốt của tên tội phạm bằng thứ ngôn ngữ cô không
hiểu nổi. Tiếng tim cô đập rộn ràng.
Cô xoay người đứng nghiêng để hạn chế bớt mục tiêu cho hắn và chĩa
nòng khẩu Glock vào đầu hắn nhiều nhất có thể. Nguyên tắc trong tình
huống này là: dù khó khăn đến thế nào, bạn không bao giờ được hi sinh bản
thân. Không bao giờ được buông vũ khí, không bao giờ được chệch nòng
súng ra hướng khác khi hai bên đang đối mặt, bạn không bao giờ để cho
hung thủ nhắm vào chỗ nào trên cơ thể mình. Bạn phải làm chúng hiểu
rằng con tin cũng không cứu được chúng.
Gã đàn ông bắt đầu chậm rãi đi tới, ra hiệu cho họ lùi lại, vẫn còn lẩm
bẩm bằng thứ tiếng không thể hiểu nổi của hắn.
Cả Sachs lẫn thanh tra trẻ đều không cử động.
“Anh có mặc giáp không, Đặng?” Cô thì thầm.
“Có,” giọng run rẩy trả lời.
Cô cũng vậy, đó là một chiếc áo chống đạn American Body với miếng
bảo vệ ngực Super Shock nhưng ở khoảng cách này một phát đạn có thể dễ
dàng gây tổn hại nghiêm trọng đến những phần không được bảo vệ trên