Họ đi xuống vài bậc cầu thang dẫn đến tầng hầm của khu căn hộ. Rác
nằm vương vãi trên lối đi và Sachs biết các căn phòng ở đây hẳn phải tối
tăm, có khi còn nhung nhúc gián và chắc chắn là bốc mùi hôi thối. Tưởng
tượng mà xem, cô nghĩ: nhà họ Vũ đã phải mạo hiểm cả tính mạng lẫn
chuyện bị tù tội, chịu đựng nỗi đau thể xác trong chuyến hành trình kinh
khủng của họ, chỉ để được gọi cái nơi bẩn thỉu này là nhà.
“Nhà số mấy?” Đặng hỏi, đi bộ lên trước Sachs.
“1- B,” cô trả lời.
Anh ta bắt đầu đi về phía cửa.
Và đó là lúc Sachs để ý thấy một chiếc chìa khóa cắm trên cửa trước
nhà họ Vũ.
Một cái chìa khóa à? Cô tự hỏi.
Đặng đưa tay về phía quả đấm cửa.
“Không,” Sachs kêu lên, lôi súng khỏi bao. “Chờ đã!”
Nhưng đã quá muộn. Đặng đã đẩy cửa mở. Anh ta nhảy lùi lại để
tránh khỏi một gã đàn ông da nâu, nhỏ thó với cánh tay đang quàng quanh
eo một cô bé tuổi mới lớn, giơ cô ra trước người hắn như một tấm khiên.
Khẩu súng của hắn đang gí vào cổ cô bé.