người họ. Một vết cắt trên động mạch chính có thể kết liễu bạn còn nhanh
hơn cả những phát đạn vào ngực.
“Lùi lại,” cô thì thầm. “Tôi cần ánh sáng rõ hơn để bắn.”
“Cô định bắn à?” Đặng hỏi một cách hoài nghi.
“Cứ lùi lại đi.”
Cô lùi một bước ra sau. Thêm một bước nữa. Cảnh sát trẻ đứng bất
động, dù mồ hôi vã ra dưới chân tóc. Sachs dừng lại. Anh ta lẩm bẩm điều
gì đó, có lẽ là cầu nguyện.
“Eddie, anh có nghe tôi không?” Cô thì thầm. Sau một thoáng, “Eddie,
chết tiệt!”
Anh ta lắc đầu. “Xin lỗi. Được rồi.”
“Nào, chậm thôi.” Cô quay sang gã đàn ông đang ôm chặt cô bé và nói
bằng giọng chiêu dụ rất chậm rãi. “Hạ súng xuống. Đừng để ai bị thương.
Anh nói tiếng Anh không?”
Họ cùng lùi lại. Gã đàn ông đi tới.
“Tiếng Anh?” Cô thử lần nữa.
Không có gì.
“Eddie, bảo gã là chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó.”
“Hắn không phải người Hán,” Đặng nói. “Hắn không nói tiếng
Trung.”
“Dù sao cũng thử xem.”
Một loạt tiếng phát ra khỏi miệng Đặng. Những từ ngữ giật cục nghe
thật đáng ngạc nhiên.
Gã đàn ông không phản ứng gì.
Hai cảnh sát lùi lại về phía lối ra vào. Không có một cảnh sát hay đặc
vụ quái quỷ nào để ý đến họ. Sachs nghĩ, người của chúng ta ở chỗ chết tiệt
nào rồi?