“Tất nhiên là có,” Rhyme cáu.
Thom cầm tờ giấy giơ lên trước mặt Rhyme.
Tặng bạn tôi, Sonny Lý -
Từ Lincoln
“Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên anh viết lại kể từ sau vụ tai nạn. Bằng bút
tích thực sự của anh.”
“Trông chẳng khác nào trẻ con tập viết,” Rhyme lẩm bẩm, cảm thấy
hồ hởi với thành quả. “Gần như không đọc nổi.”
“Anh có muốn tôi dán nó vào trong sách không?” Thom hỏi.
“Nếu anh phải làm thì có. Cảm ơn anh,” Rhyme nói. “Rồi cất nó sang
bên để chúng ta tặng cho Lý khi anh ta về.”
“Tôi sẽ bọc nó lại,” trợ lý nói.
“Tôi không nghĩ chúng ta cần đi xa đến thế đâu,” Rhyme quát. “Nào,
giờ quay lại với bằng chứng.”