CHƯƠNG
BA MƯƠI SÁU
Được rồi, mình có thể làm việc này.
Amelia Sachs đứng trên sàn tàu gợn sóng của chiếc trực thăng
Sikorsky HH-60J thuộc đội Tuần tra duyên hải. Cô đang ở cao hơn chiếc
ăng-ten cần của tàu cao tốc Evan Brigant khoảng mười lăm mét và để cho
một thủy thủ thắt đai quanh người.
Khi yêu cầu một chiếc trực thăng tới đưa mình ra tàu, cô chưa từng
nghĩ rằng cách duy nhất để lên được con tàu đó chính là thả mình xuống
boong.
Nghĩ lại thì, cô trông đợi thứ gì mới được? Một cái thang cuốn chắc?
Chiếc trực thăng trồi sụt trong cơn gió dữ dội và bên dưới họ, sau làn
sương, cô có thể trông thấy dòng nước xám xịt đập ầm ào quanh con tàu
trong cơn thịnh nộ bạc đầu.
Mặc bộ quần áo màu da cam và đội mũ bảo hiểm trầy trụa, Sachs tóm
chặt tay cầm ở gần cánh cửa mở và lại nghĩ, “Được rồi, mình có thể làm
việc này.”
Thủy thủ gào lên điều gì đó mà cô không nghe được và cô hét trả lời
bảo anh ta nhắc lại, rõ ràng anh ta cũng chẳng nghe được yêu cầu đó, vì anh
ta coi câu trả lời của cô là đã hiểu. Một cái móc được anh ta gắn vào đai và
sợi dây thừng được kiểm tra lần thứ hai. Người thủy thủ lại hét gì đó nữa.
Sachs chỉ vào mình rồi chỉ ra cửa và nhận lại một ngón cái đồng ý.
Được rồi...
Mình có thể làm việc này.