Nhưng rồi cô nghĩ đến việc Quỷ vẫn đang truy lùng nhà Trương, về
đưa bé tên Bảo Nhi, Đứa Trẻ Quý Báu.
Hãy nghĩ về điều đó chứ đừng nghĩ về bóng tối hay buồng kín. Hãy
làm việc này cho con bé, cho Bảo Nhi.
Amelia Sachs bơi về phía trước.
Cô đang ở dưới địa ngục.
Không còn từ nào khác để tả nơi này.
Hành lang tối om chất đầy những mẩu vật liệu và rác rưởi đã thành
than, những mảnh vụn vải, giấy, thức ăn, những con cá có cặp mắt vàng
nhìn trừng trừng. Và phía trên đầu cô, lấp lánh như băng là một lớp mỏng
không khí bị kẹt lại ở đó. Âm thanh như gần lại: những tiếng cọ xát, rền rĩ,
rên rỉ. Những tiếng rít như giọng người kêu đau đớn, tiếng tinh và chát.
Tiếng lanh canh của kim loại va vào nhau.
Một con cá màu xám và bóng nhãy bơi vụt qua. Cô bất giác há hốc
miệng trước cử động ấy và quay đầu nhìn theo.
Cô thấy mình đang nhìn vào cặp mắt vô hồn của một khuôn mặt người
không còn sức sống.
Sachs hét lên qua ống thở và giật người lùi lại. Thi thể một người đàn
ông lơ lửng gần đó, anh ta đi chân trần, hai cánh tay giơ lên đầu như một
tội phạm đang đầu hàng. Hai chân anh ta đã bị đóng băng trong tư thế của
một người đang chạy, và khi có một con cá bơi nhanh qua thì dòng nước nó
để lại sau từ từ xoay anh ta tránh khỏi cô.
Choang, choang.
Không, cô nghĩ. Mình không thể làm việc này.
Những bức tường đã bắt đầu thít chặt lấy cô. Suốt đời sợ các không
gian kín, Sachs không thể ngừng nghĩ về chuyện việc gì sẽ xảy ra nếu cô bị
kẹt lại ở một trong các lối thông bé tí kia. Cô sẽ phát điên.
Cô hít hai hơi thật sâu thứ không khí khô trong ống thở.
Cô nghĩ về nhà họ Trương, về cô bé con.