Và cô bơi tiếp.
Máy đo: 1150 cân không khí.
Chúng ta ổn. Đi tiếp thôi.
Choang.
Âm thanh chết tiệt cứ như tiếng cửa đang đóng lại và nhốt cô vậy.
Chậc, lờ nó đi thôi, cô tự nhủ. Chẳng có ai đóng cửa cả.
Cô suy luận rằng những căn phòng ở trên đầu cô, nằm bên mé tàu
Dragon đối diện với mặt nước sẽ không phải là phòng của Quỷ: có hai
phòng như không có người ở trong suốt chuyến tàu, còn một phòng là của
thuyền trưởng; trong đó cô tìm được nhật ký hải trình và những bức ảnh
chụp một người đàn ông đầu hói, có ria mép mà cô nhận ra là thuyền
trưởng Sâm, giống trong bức ảnh treo trên tường nhà Lincoln Rhyme.
Choang, choang, choang...
Cô bơi xuống để kiểm tra những căn phòng ở phía bên kia của hành
lang hẹp đối diện với đáy biển.
Khi làm vậy, chiếc bình khí của cô bị mắc vào một cái bình dập lửa
gắn trên tường làm cô đông cứng tại chỗ. Bị kẹt trong hành lang hẹp, cảm
giác hoảng hốt chiếm lấy cô.
Không sao hết, Sachs, giọng Lincoln Rhyme nói với cô bằng cái kiểu
trầm ấm, dẫn dụ mà anh vẫn thường dùng khi nói chuyện qua tai nghe ở
hiện trường. “Không sao.”
Cô kiểm soát cơn hoảng loạn và lùi lại, giải thoát mình.
Máy báo với cô: 1050 cân.
Ba trong số các khoang tàu bên dưới cô không có người ở. Vậy là chỉ
còn một cái nữa, hẳn phải là của Quỷ.
Một tiếng rên lớn.
Thêm nhiều tiếng choang.