Được rồi, không thể làm gì nữa...
Cô xé băng dính gai trên bộ áo BCD và chui ra khỏi nó. Nhưng ngay
khi cô tập trung vào chỗ bị xoắn kia thì thuyền trưởng lâm vào tình trạng
động kinh. Ông ta đá mạnh, chân ông đập trúng mặt cô. Đèn pin tắt và ống
thở bị tuột ra khỏi miệng cô. Cú đá đẩy cô lùi lại.
Bóng tối, không có không khí...
Không, không...
Cô quờ tay tìm ống thở nhưng nó đang trôi đâu đó bên cạnh cô, ngoài
tầm với.
Đừng nín thở.
Ôi trời, tôi buộc phải...
Bóng tối bao quanh cô, cô đang xoay vòng quanh, tuyệt vọng mò tìm
ống thở.
Những người cứu hộ của cô trong đội Tuần duyên đâu rồi?
Ở bên ngoài. Vì mình đã bảo họ là mình muốn tìm kiếm một mình.
Làm thế nào để cô cho họ biết cô đang gặp rắc rối?
Nhanh lên, cô gái, nhanh lên...
Cô vỗ vỗ cái túi bằng chứng và mò mẫm tuyệt vọng. Lôi ra một khẩu
Beretta 9mm. Cô kéo gạt để lôi băng đạn vào chỗ và nhắm đầu ruồi vào
gần bức tường gỗ, nơi cô biết mình sẽ không bắn phải Sâm rồi bóp cò. Một
tia sáng và tiếng nổ to đùng vang lên. Phản lực suýt thì làm vỡ cổ tay cô và
cô thả rơi khẩu súng trong một đám mây gỗ vụn và tàn dư thuốc súng.
Làm ơn, cô nghĩ... Làm ơn đi...
Không có không khí...
Không...
Rồi ánh sáng lặng lẽ bùng lên khi người thợ lặn chính và phụ tá của
anh vội lao vào hành lang. Một cái ống thở khác được nhét vào miệng cô và
Sachs bắt đầu thở lại. Thợ lặn chính đưa ống thở thứ hai của mình cho