“Có chiếc xe tải nào chỗ trạm xăng không?”
“Có, nhưng kiểm lâm hỏi những người trông quầy rồi. Không có cái
xe nào bị mất cả.”
“Còn gì nữa không?”
Sachs nhìn khắp phố. “Không có gì cả.”
“Không thể nào không có gì được, Sachs ạ,” anh mắng. “Những người
đó đang chạy bán sống bán chết. Họ đã trốn thoát bằng cách nào đó. Câu
trả lời ở đó. Cô còn thấy gì nữa?”
Cô thở dài và bắt đầu nhắc lại, “tôi thấy một chồng lốp vứt đi, tôi thấy
một cái thuyền bị lật úp, tôi thấy một thùng các-tông ... vỏ lon bia Sam
Adams. Ở trước mặt nhà thờ là một cái xe cút kít..
“Nhà thờ sao?” Rhyme lặp lại. “Lúc nãy cô đâu có nhắc đến nhà thờ.”
“Hôm nay là sáng thứ Ba, Rhyme à. Nhà thờ đóng cửa và ESU đã
kiểm tra chỗ đó rồi.”
“Qua đó đi, Sachs. Ngay bây giờ!”
Cô bắt đầu bước một cách cứng ngắc tới chỗ đó nhưng chẳng biết
mình sẽ tìm được cái gì hữu ích hay không.
Rhyme giải thích, “Cô không tham gia các lớp Kinh Thánh kỳ nghỉ hè
bao giờ à Sachs? Bánh quy giòn Ritz, rượu Punch Hawaii và Chúa Jesus
trong những buổi chiều hè? Không đi picnic góp món bao giờ ư? Không có
lần đi trại thanh thiếu niên nào?”
“Một hai lần. Nhưng tôi dành hầu hết các ngày Chủ nhật của tôi là để
độ lại bộ chế hoà khí.”
“Cô nghĩ nhà thờ dùng cái gì để chuyên chở đám thanh thiếu niên của
họ đi và về các địa điểm vui chơi ấy? Xe tải nhỏ, Sachs à. Xe tải, đủ chỗ
cho cả chục con người.”
“Có thể,” cô nói thêm một cách nghi ngại.
“Cũng có thể không,” Rhyme thừa nhận. “Nhưng những người vượt
biên đâu có mọc cánh mà bay mất, đúng không nào? Vì vậy hãy kiểm tra