Cố lên, ra khỏi đây đi...
Người vượt biên vô danh lúc này đã gần mất ý thức, anh ta không
ngừng kéo cô xuống. Sachs đạp mạnh hơn. Cô bị chuột rút ở bắp chân tới
mức phải kêu lên và bị chìm rất nhanh. Dòng nước xám chứa bùn, tảo biển
và cát nhanh chóng nuốt chửng cô. Một bàn tay vẫn nắm lấy áo của người
vượt biên, tay kia cô dùng để đấm vào bắp chân mình hòng chấm dứt cơn
co rút. Cô vật lộn để giữ nín thở lâu nhất có thể.
Ôi Lincoln! Cô nghĩ. Chìm xuống... Chìm sâu hơn vào dòng nước xám
lành lạnh.
Rồi: Chúa ơi! Cái gì đấy?
Một con cá nhồng, cá mập hay con lươn màu đen... bắn ra khỏi mặt
nước mù sương và quấn quanh ngực cô. Theo bản năng cô vươn tay tìm
con dao lưỡi gập vẫn giữ ở túi quần sau nhưng tay cô đã bị con cá kinh
khủng kia buộc chặt vào người. Nó kéo cô lên trên và chỉ vài giây sau cô đã
nổi lên mặt nước, hít lấy hít để không khí ngọt ngào vào hai buồng phổi.
Cô nhìn xuống. Con cá hóa ra là cánh tay của một người đàn ông mặc
bộ áo bơi đen tuyền.
Người thợ lặn của Đội giải cứu hạt Suffolk nhổ đầu ống thở của bình
khí nén ra và nói. “Được rồi, quý cô, tôi đỡ được cô rồi. Không sao đâu.”
Người thợ lặn thứ hai đang ôm nạn nhân kia, cố giữ cái đầu gật gù của
anh ta lên trên mặt nước.
“Chuột rút,” Sachs thở hổn hển. “Tôi không cử động chân được. Đau
quá.”
Anh ta thò một tay xuống nước, duỗi thẳng chân cô rồi ấn các đầu
ngón chân cái vào người cô để duỗi những cơ bắp ở bắp chân. Một lát sau
cơn đau biến đi. Cô gật đầu.
“Đừng đạp chân nữa. Cứ thả lỏng. Tôi sẽ đưa cô vào.” Anh ta bắt đầu
kéo theo cô và cô ngửa đầu ra sau, tập trung vào việc hít thở. Cặp chân đầy
sức mạnh kết hợp với hai chân vịt của anh ta nhanh chóng đưa họ về phía