“Con sẽ vù ga.”
“Không!” Trương lẩm bẩm. “Ông ta có thể mang súng. Ông ta sẽ bắn
chúng ta.”
William điều khiển chiếc xe tải tới quầy thu phí và dừng lại. Liệu
thằng bé có dấn tới trong cuộc nổi loạn mới mẻ của nó mà bất chấp mệnh
lệnh của Trương và tăng tốc vượt qua cổng hay không?
Người đàn ông trong quầy nuốt khan và tóm chặt một thứ gì đó ở bên
cạnh hòm tiền to đùng. Đó có phải là một cái nút báo động chăng? Trương
tự hỏi.
William nhìn xuống và lôi tờ đô-la từ ngăn chia bằng nhựa ở giữa hai
ghế ngồi.
Người thu phí có vẻ nhăn mặt. Ông ta chúi xuống, cử động tay về phía
xe tải.
Rồi ông ta nhìn chằm chằm vào tờ tiền William đang giơ ra.
Có chuyện gì vậy? Thằng bé đưa nhiều quá à? Hay quá ít? Ông ta
tưởng sẽ được hối lộ à?
Người trong quầy chớp mắt. Ông ta cầm lấy tờ tiền bằng một bàn tay
run run, cúi người tới để lấy tiền và liếc vào hông chiếc xe, trên đó có các
chữ:
THE HOME STORE
Trong lúc ông bảo vệ đếm tiền lẻ ông nhìn vào sau xe tải. Tất cả
những gì ông ta trông thấy, Trương cầu cho như vậy, là khoảng mấy chục
cái cây non và bụi cây mà William và Vũ đã đào trộm trong công viên trên
đường từ bãi biển đến đây và nhét nó vào sau xe để làm ra vẻ họ đang vận
chuyển cây cảnh tới một cửa hàng ở địa phương. Những người còn lại
trong hai gia đình đang nằm sát trên sàn và trốn dưới những tán lá.
Ông bảo vệ đưa lại họ tiền thừa. “Chỗ đó rất tốt. The Home Store ấy.
Tôi toàn mua sắm ở đó.”
“Cảm ơn ông,” William trả lời.