nát trong vụ va đập với những tảng đá và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
qua lớp băng quấn tạm. Cô con gái xinh đẹp tuổi mới lớn của Vũ, Kim Mỹ,
có vẻ không bị đau nhưng rõ ràng là sợ chết khiếp. Em trai cô, Lương, cỡ
bằng tuổi đứa con út của Trương, và hai cậu bé khác với mái đầu bằng chằn
chặn y hệt nhau, đang ngồi sát sạt với nhau, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ
và thì thào.
Ông già Trương Kiệt Chi thì ngồi bất động ở ghế sau xe, hai chân bắt
chéo, hai tay thả hai bên người, mái tóc trắng mỏng tang ép vào đầu. Ông
không nói gì mà quan sát tất cả qua cặp mắt he hé bên dưới hàng mí sụp.
Dường như nước da của ông càng vàng bệch hơn trước khi họ rời Phúc
Châu hai tuần trước, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của Trương. Dù thế
nào, anh quyết định rằng việc đầu tiên mình sẽ làm sau khi họ tới được căn
hộ là đưa cha tới gặp một bác sĩ.
Chiếc xe tải chậm lại rồi dừng hẳn vì đường đông. William bấm còi
sốt ruột.
“Khẽ thôi,” cha cậu quát. “Đừng có thu hút chú ý.”
Thằng bé bấm còi thêm lần nữa.
Trương liếc sang con trai, khuôn mặt gầy gò của nó, mái tóc dài đang
thả xuống dưới vành tai. Anh hỏi bằng giọng thì thào gay gắt, “Chiếc xe
tải... làm sao con biết cách khởi động như thế?”
“Thế thì đã sao nào?” Thằng bé hỏi.
“Nói cho bố biết.”
“Con đã nghe ai đó kể về nó ở trường.”
“Không, con nói dối. Con từng làm thế rồi.”
“Con đánh bạn với lũ nào đấy, kẻ trộm chắc?”
“Ôi! Bố ơi là bố.” Thằng bé lắc đầu, một cử chỉ hỗn láo và Trương
những muốn tát nó.
“Và con mang dao để làm gì?” Trương hỏi.