“Đó là cái gì?”
“Giấy phép cư trú dài hạn.”
“Chúng tôi sẽ ẩn dật và chờ lệnh ân xá,” Trương giải thích.
“Thật sao? Có thể phải chờ rất lâu đấy.”
Trương nhún vai. Rồi anh nói, “Cha tôi cần đi khám bác sĩ.” Một cái
gật đầu về phía Vũ. “Và vợ anh ấy nữa. Ông có thể làm cho chúng tôi thẻ
bảo hiểm y tế được không?”
“Tôi không làm thẻ bảo hiểm y tế. Quá dễ bị lần theo. Các cậu phải tới
gặp bác sĩ tư thôi.”
“Họ tính tiền có đắt không?”
“Có, rất đắt. Nhưng nếu các cậu không có tiền tới bệnh viện thành phố
thì họ sẽ nhận thôi.”
“Tay nghề của họ tốt chứ?”
“Tôi biết gì mà nói tốt hay không? Hơn nữa, các cậu có lựa chọn khác
à?”
“Được rồi,” Trương nói. “Còn những giấy tờ kia. Bao nhiêu?”
“Ngàn rưởi.”
“Tệ à?”
Mã cười phá lên. “Đồng xanh.”
Trương không thể hiện chút biểu cảm nào nhưng anh nghĩ: Một ngàn
năm trăm đô la Mỹ! Thật là điên rồ. Trong cái ruột tượng anh đeo quanh
bụng anh chỉ có số tiền nhân dân tệ tương đương với năm ngàn đô la. Đó là
toàn bộ của nả gia đình anh còn lại trên đời này. Anh lắc đầu. “Không thể.”
Sau vài phút mặc cả gay gắt họ thỏa thuận với nhau con số 900 đô cho tất
cả chỗ giấy tờ.
“Anh nữa chứ?” Mã hỏi Vũ.
Người đàn ông gầy hốc hác gật đầu nhưng nói thêm, “Chỉ cho tôi thôi.
Thế phải rẻ hơn chứ hả?”