CHƯƠNG
MƯỜI
Tiếng còi hụ từ xa xuyên thủng bầu không khí lúc ban mai. Âm thanh
ấy đang kéo lại gần và Lincoln Rhyme hi vọng nó là dấu hiệu của Amelia
Sachs. Những vật chứng cô thu thập được từ bãi biển đã được chuyển tới,
nhờ một chàng kĩ thuật viên trẻ tuổi. Cậu ta bẽn lẽn đi vào cái tổ của
Lincoln Rhyme lừng danh mà không nói một lời nào, chỉ hấp tấp đặt những
túi với ảnh chụp xuống theo mệnh lệnh cộc cằn của nhà tội phạm học.
Tuy nhiên bản thân Sachs thì đã đi đường vòng trong lúc từ bãi biển
trở về để tiến hành kiểm tra một hiện trường thứ hai. Chiếc xe tải của nhà
thờ bị đánh cắp tại Easton đã được tìm thấy trong khu phố Tàu - bị bỏ lại
tại một con ngõ nằm cạnh trạm dừng tàu điện ngầm lên trung tâm thành
phố cách đây bốn mươi lăm phút. Chiếc xe đã thoát khỏi các rào chắn trên
đường bởi nó không những đã mang một biển số ăn cắp mà còn bị sơn đè
lên chỗ tên nhà thờ, một người vượt biên nào đó đã thay thế cái tên bằng
logo giả của một cửa hàng trang trí nhà cửa địa phương.
“Thông minh đấy,” Rhyme nói với chút phiền muộn; anh không thích
những tên tội phạm thông minh. Sau đó anh gọi cho Sachs - lúc này cô
đang tăng tốc hướng về thành phố trên đường cao tốc Long Island và ra
lệnh cho cô tới gặp một chiếc xe của đội hiện trường trong thành phố và
kiểm tra chiếc xe tải luôn.
Harold Peabody bên INS đã ra về, ông ta bị triệu tập để tiến hành họp
báo và trả lời các cuộc gọi của Washington về thảm kịch vừa qua.