Alan Coe, Lon Sellito và Fred Dellray vẫn còn ở lại, cùng với vị thám
tử tóc húi cua Eddie Đặng. Họ cũng có thêm một thành viên mới: Mel
Cooper, người dong dỏng, hói đầu và kín đáo. Anh ta là một trong những
tay cừ nhất của phòng khám nghiệm sở NYPD và Rhyme thường mượn
anh ta. Đi lại lặng lẽ trong đôi giày đế kếp hiệu Hush Puppies, Cooper đang
lắp đặt các thiết bị, thu xếp một trạm kiểm nghiệm và xếp từng vật chứng ở
bãi biển xuống. Lúc ban ngày anh chàng đi đôi giày trên là bởi chúng thoải
mái, còn ban đêm anh ta mang chúng để tăng độ bám trên sàn khiêu vũ.
Theo lệnh Rhyme, Thom đã gắn một tấm bản đồ thành phố New York
lên tường, bên cạnh bản đồ Long Island và các vùng nước bao quanh mà họ
đã dùng để theo dấu con tàu Fuzhou Dragon. Rhyme nhìn đăm đăm vào cái
chấm đỏ từng đại diện cho con tàu, một lần nữa lòng anh lại dâng đầy mặc
cảm tội lỗi rằng chính sự thiếu xét đoán của mình đã gây ra cái chết cho
những người nhập cư kia.
Tiếng còi hụ càng lớn hơn rồi dừng hẳn bên ngoài cửa sổ, cánh cửa
đối diện với Central Park. Một lát sau cửa mở ra và Amelia Sachs, hơi tập
tễnh, vội vã đi vào phòng. Tóc cô dính bết và lấm chấm tảo biển cùng bùn
đất, quần bò và áo sơ mi đồng phục của cô thì ẩm ướt và dính đầy cát.
Mọi người trong phòng cùng hờ hững gật đầu chào. Dellray nhìn quần
áo cô và nhướng mày lên.
“Có chút thời gian rảnh,” cô bảo. “Vừa đi bơi đây. Chào, Mel.”
“Amelia,” Cooper nói và đẩy cặp kính cao hơn trên sống mũi. Anh ta
chớp mắt trước vẻ ngoài của cô.
Rhyme háo hức để ý ngay thấy vật cô đang mang theo: một cái khay
sữa màu xám, bên trong đầy túi nhựa và giấy tờ. Cô đưa vật chứng cho
Cooper và vừa chạy ra cầu thang vừa nói với lại. “Năm phút nữa quay lại.”
Một lát sau Rhyme nghe thấy tiếng vòi hoa sen bật và đúng năm phút
sau khi rời đi, Amelia đã trở lại, mặc một trong số những bộ quần áo cô để
ở tủ của anh: quần bò xanh, áo thun đen và giày chạy.