Tuy quát vậy, nhưng khi thấy A Pẩu rũ rượi bên mộ cha, Pủ Sá vội
bước đến xốc nách nó vác về nhà.
A Pẩu thất thần như kẻ không hồn. Nỗi đau quá lớn đã làm cho nó suy
sụp. Suốt mấy ngày liền nó chẳng nói gì, cũng chẳng ăn uống. Nó cứ ngồi
giữa nhà lặng ngắt như một hòn đá. Lo nó chết theo cha, Pủ Sá quát:
- Mày phải gượng dậy mà sống! Lần trước A Pa dặn tao phải để mắt
đến mày. Cha ở trên trời nhìn thấy mày thế này thì liệu cha có yên cái bụng
không?
A Pẩu giật mình khi nghe thấy những lời Pủ Sá vừa nói. Những lời
này nó đã được nghe một người trong băng nhóm trước đây của cha nói với
nó lúc họ đắp mộ cho cha. Hôm cha mất, Pủ Sá đi vắng, Chứ Đa thì đã về
Sủng Pả từ trước khiến cho A Pẩu thật sự hoang mang và chẳng biết phải
làm gì. Nó cứ ôm lấy xác cha mà khóc, rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy nó thấy
những người đàn ông trạc tuổi cha mình đang đứng quanh hai cha con nó.
Đến bây giờ A Pẩu vẫn không hiểu nổi tại sao khi cha chết những người
bạn của cha trong giới giang hồ trước đây lại biết tin, kéo đến giúp nó chôn
cất cha. Thực ra hồi mẹ mất nó cũng đã nhìn thấy mấy người này ở đám
tang mẹ, nhưng sau đó nó không bao giờ nhìn thấy họ nữa. Chẳng biết họ
đã đi đâu, làm gì? Vậy mà bây giờ lại thấy họ kéo đến. Người già nhất
trong bọn họ nói với Chứ Đa: “Chúng ta là bạn cùng băng nhóm, là thuộc
cấp trước đây của đầu lĩnh A Pa, cha cháu. Chính cha cháu đã khuyên nhủ
chúng ta bỏ kiếp giang hồ, về nhà làm ăn, sống đời lương thiện. Nhờ thế
mà chúng ta mới thực là những con người. Chúng ta biết ơn cha cháu về
điều đó!” Lúc đắp mộ cho cha họ khóc rất nhiều. Khi mộ cha được đắp
xong, vẫn là người già nhất trong bọn họ ôm lấy vai nó, nói một câu gần
giống với những lời Pủ Sá nói lúc nãy: “Cháu phải gượng dậy mà sống. Chỉ
có vậy cha cháu ở trên trời mới thấy yên cái bụng!”
Trong đầu A Pẩu nảy ra câu hỏi: Pủ Sá không hề gặp những người kia,
vậy tại sao lão lại nghe được câu nói ấy để nói lại với mình? Hay đó chính