là những lời của cha nói qua miệng họ? Có lẽ thế thật! Đúng là cha đã
mượn miệng của họ để nói với mình những điều cha muốn căn dặn. Cha
muốn mình phải gắng lên mà sống, phải sống cho tốt để cha yên lòng. Ngộ
ra điều ấy, A Pẩu nói với Pủ Sá:
- Pủ Sá à. Có cái gì ăn không? A Pẩu thấy đói cái bụng!
Pủ Sá gật đầu vẻ hài lòng. Lão nói với A Pẩu:
- Có xôi gà cúng cha. Lát nữa tàn hương ta sẽ lấy cho!
A Pẩu ăn một lèo hết cái đùi gà và đĩa xôi. Nhìn nó ăn vội vàng, Pủ Sá
nhắc:
- Ăn từ từ, ít một thôi. Lúc nữa lại ăn tiếp. Ăn nhiều một lúc là bục
ruột đấy!
Ăn uống xong, A Pẩu ngửa cổ lên trời, nói với cha:
- Cha ơi! Con ăn nhiều rồi, cha có vui không?
Thấy A Pẩu đã chịu ăn uống và bớt sầu não, Pủ Sá mừng lắm. Vậy là
lão có thể yên tâm đi chuyến hàng nữa được rồi. Mấy hôm trước thấy A
Pẩu lả lướt như sắp chết theo cha, lão rất lo lắng. Lão chỉ lo mình không
làm tròn được lời hứa trước đây với A Pa là sẽ chăm sóc cho A Pẩu khi cha
nó theo tổ tiên về trời.
Dặn dò A Pẩu xong, Pủ Sá lên ngựa trở về nhà chuẩn bị hàng sang Ai
La.
** *
Lần này sang Ai La, Pủ Sá mang rất nhiều hàng. Toàn bộ số thuốc
phiện thu gom được lão mang đi hết. Lúc đầu Pủ Sá định đem theo mấy tên
hầu cận, nhưng sau khi bị mất bao thuốc phiện mấy chục cân (mà lão cho là