trong. Hơn nữa, cơn giận đã làm giọng cao lên, từ chỗ bà ngồi dễ nghe thấy
hơn là từ tiền sảnh.
- Có thể.
- Bà có thể nhắc lại cho chúng tôi biết những điều gì bà đã nghe được từ
cuộc cãi vã không?
- Tôi không nhớ đã nghe thấy điều gì cả.
- Bà muốn nói rằng đã không nghe những giọng nói ư?
- Ồ, có chứ. Tôi có nghe thấy ai đó lớn tiếng, nhưng tôi không hiểu người ta
nói gì.
Đôi má bà bỗng ửng đỏ.
- Tôi không có thói quen nghe trộm những cuộc đối thoại riêng tư.
Ông biện lý nhấn mạnh thêm:
- Và bà không nhớ gì, không nhớ gì cả sao, bà Cavendish? Không một từ
hoặc một câu nảo đã cho phép bà hiểu đó là một “cuộc đối thoại riêng tư”
sao?
Bà đứng yên, nhưng đang suy nghĩ, vẫn không mất vẻ điềm tĩnh bề ngoài.
- Có chứ, tôi nhớ bà Inglethorp đã nói điều gì đó, tôi không nhớ rõ là điều
gì, về vấn đề gây tai tiếng giữa vợ chồng.
- À! - Ông biện lý dựa người vào lưng ghế, vẻ hài lòng. Điều đó phù hợp
với những gì Dorcas đã nghe thấy. Nhưng xin lỗi bà, bà Cavendish ạ, mặc
dù hiểu ra rằng đó là “một cuộc đối thoại riêng tư”, bà đã không có ý nghĩ
bỏ đi chỗ khác chứ? Bà vẫn ngồi chỗ cũ, phải không?
Tôi thoáng nhìn thấy cặp mắt hung dữ của bà ánh lên vẻ dữ tợn, trong khi
bà ngước lên. Tôi tin chắc rằng lúc đó bà rất muốn xé tan xác ông biện lý
nhỏ bé ấy với những lời ám chỉ nham hiểm của ông ta. Tuy vậy, bà vẫn
điềm nhiên đáp.
- Không. Tôi cảm thấy rất thoải mái ở chỗ ngồi ấy. Tôi đang chú tâm vào
một quyển sách.
- Và đó là tất cả những gì bà có thể nói với chúng tôi ư?
- Vâng, tất cả.
Việc tra hỏi chấm dứt ở đây, nhưng tôi e ông biện lý không được hoàn toàn
hài lòng. Tôi cho là ông ấy nghi ngờ rằng, nếu như bà ta muốn, Mary