- Tôi cho rằng khó có thể. Chất Strychnin không được dùng trong sinh hoạt
như một số độc dược khác, và việc mua bán cũng ít nhiều bị hạn chế.
- Có điều gì trong cuộc khám nghiệm có thể cho biết độc dược được xâm
nhập vào người nạn nhân bằng cách nào không?
- Không.
- Ông đến Styles trước bác sĩ Wilkins thì phải?
- Đúng vậy. Tôi đã gặp xe hơi trước cửa rào khuôn viên và tôi vội vã vào
nhà ngay.
- Ông có thể cho biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó không?
- Tôi bước vào phòng bà Inglethorp. Lúc đó bà ta đang bị một cơn co giật
giống hệt như trong bệnh uốn ván. Bà ta quay sang tôi và gọi: “Alfred!
Alfred!”.
- Chất Stychnin có thể nào được bỏ trong cà-phê của bà Inglethorp do
chồng bà ta mang đến hay không?
- Có thể, nhưng Strychnin có công hiệu khá nhanh. Các triệu chứng xuất
hiện một hay hai tiếng sau khi thuốc thâm nhập vào cơ thể nạn nhân. Nó có
thể bị chận lại do một vài điều kiện, nhưng trong trường hợp này, lại không
có điều kiện nào như thế cả. Tôi đoán chừng rằng bà Inglethorp uống cà-
phê sau bữa ăn, vào khoảng hai mươi giờ, trong khi những triệu chứng ngộ
độc chỉ xuất hiện vào lúc rạng đông, điều đó chứng tỏ rằng độc dược được
hấp thụ muộn hơn trong buổi tối.
- Bà Inglethorp có thói quen dùng một tách ca-cao vào giữa đêm. Chất
Stychnin có thể nào được bỏ vào trong đó không?
- Không! Chính tôi đã lấy mẫu một chút ca-cao còn lại trong chiếc xoong
và đem đi phân tích. Trong đó không hề có Strychnin.
Tôi nghe thấy tiếng Poirot cười nhẹ bên cạnh.
- Làm sao ông biết được? - Tôi khẽ hỏi.
- Hãy nghe đây nè.
- Tôi phải thú thật - ông bác sĩ tiếp - rằng tôi sẽ rất ngạc nhiên bởi bất cứ
một kết quả nào khác.
- Tại sao?
- Đơn giản vì chất Stychnin có một vị đắng kỳ quặc. Có thể nhận ra nó