ngay trong một dung dịch bảy mươi phần ngàn, và vị của nó chỉ có thể
được che giấu bởi một chất có mùi thơm rất mạnh. Ca-cao thì sẽ không làm
sao che lấp được.
Một trong những bồi thẩm muốn biết những khó khăn trên có hiệu lực đối
với cà-phê không.
- Không. Cà-phê có một vị đắng có thể dễ lầm với vị của chất Strychnin.
- Thế ra ông cho rằng độc dược có thể bỏ vào cà-phê nhiều hơn, nhưng tác
dụng của nó bị chậm đi do một nguyên nhân nào đó, phải không?
- Vâng, nhưng do cái tách đã bị bể nát nên không thể nào phân tích những
gì chứa trong đó.
Lời khai của bác sĩ Bauerstein kết thúc và bác sĩ Wilkins chỉ khẳng định
thêm vào đó mà thôi. Được hỏi về giả thuyết của một vụ tự sát, ông này
hoàn toàn gạt bó nó. Người chết, theo lời ông tuyên bố, hơi bị bệnh suy
tim, nhưng ngoài chuyện ấy ra thì sức khỏe bà ấy bình thường, tinh thần rất
ổn định và vững. Đó là người cuối cùng có thể nghĩ đến việc tự sát.
Sau đó Laurence Cavendish được gọi đến. Lời khai của anh ta không mấy
quan trọng vì chỉ là sự lập lại lời khai của người anh mà thôi. Trước khi
định lui về, anh dừng lại và hơi do dự nói:
- Tôi rất muốn, nếu như quý vị cho phép, đưa ra một giả định.
- Dĩ nhiên là được, ông Cavendish ạ. Chúng tôi có mặt ở đây để tìm ra sự
thật về vụ này, và chúng tôi sẵn sàng nhận tất cả những gì có thể giúp cho
công việc của chúng tôi dễ dàng hơn.
- Đây chỉ là một ý kiến chủ quan thôi - Laurence giải thích - Rất có thể là
tôi hoàn toàn sai. Thế nhưng, tôi cho rằng cái chết của mẹ tôi có thể do
những nguyên nhân tự nhiên.
- Tại sao vậy, ông Cavendish?
- Mẹ tôi, lúc chết, cũng như cả một thời gian trước đó nữa, có dùng một
loại thuốc bổ có chất Strychnin.
- Ra thế đấy! - Ông biện lý nói trong khi các bồi thẩm đều nhổm dậy, rất
lưu ý đến chuyện đó.