xong vụ của chúng tôi, cậu lại tiếp tục điều tra một vụ khác nên không có
thời gian rảnh mà gặp gỡ, tôi cũng thấy áy náy lắm!
- Xin lỗi ông! Đúng là khi đó tôi rất bận. Sau khi giải quyết xong vụ án
đó, tôi lại đi nước ngoài, nên có lẽ cả ông và Thụy Du đã không liên lạc
được.
- Phải, tôi đã thử liên lạc với cậu nhưng không có kết quả. Sau này, tôi
có đọc trên mạng và biết cậu đã chuyển văn phòng, tôi định đến gặp cậu,
nhưng, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu nên thôi. Tôi có nói với con
gái của mình, nếu có duyên được gặp cậu lại một lần nữa, tôi sẽ gửi lời giúp
nó. Con bé cũng đồng ý, cậu cũng biết mà, nó là người hay tin vào chuyện
duyên số.
- Công nhận tôi và ông cũng có duyên, nếu không thì chúng ta đâu có
gặp nhau trong hoàn cảnh này.
(…)
(…)
(…)
Ông Trung say sưa nhắc lại chuyện cũ, ông ấy khen ngợi sự thông minh
của Khôi Nguyên không ngớt lời. Sau đó, ông hỏi thăm tình hình của Khôi
Nguyên, hỏi ảnh có đang điều tra vụ nào không? Ông ấy cười, và hỏi tên
mình. Ông Trung không hỏi quan hệ của mình và Khôi Nguyên, có lẽ ông
đã đoán được mình và anh ấy là một cặp trời sinh.
- Con bệnh khi nãy có vẻ nguy hiểm đấy nhỉ?
- Ôi, chúng tôi đã mệt mỏi với anh ta đã hơn mười năm rồi đấy!
Ông Trung thở dài, bộ dạng ông ra chiều mệt mỏi.