Hải Bình mới chân ướt chân ráo vào ngành. Xui xẻo lại được phân công
đúng ca của Hải Ninh…
- “Hải Ninh!” – Mình thốt lên.
Ông Trung quay sang nhìn mình, thấy biểu hiện của mình ông liền hỏi:
- Có chuyện gì sao cô Ngọc Diệp?
Mình định trả lời thì Khôi Nguyên nói chen vào:
- Không có gì đâu thưa bác sĩ, ông cứ kể tiếp đi! Lát nữa tôi sẽ nói với
ông sau.
Ông Trung lại tiếp tục:
- Hải Bình mấy ngày liền quan sát thấy một hiện tượng kỳ quặc. Đó là,
bệnh nhân Hải Ninh, liên tục mài đáy cốc nhựa dùng để uống nước, xuống
nền xi măng sần sùi. Cho đến một ngày, cái cốc nhựa bị mòn thủng đáy.
Mấy ngày sau Hải Ninh lại làm một việc kì cục khác, anh ta xé bị nilon bịt
đáy cốc lại, rồi lấy giây thun buột chặt. Hành động đó lặp đi lặp lại rất nhiều
lần khiến bác sĩ Bình chú ý. Bác sĩ Bình chưa có kinh nghiệm trong nghề
nên cũng tò mò muốn xem bên trong chiếc cốc thủng đáy là gì, mà làm cho
Hải Ninh thường xuyên ụp mắt vào nhìn như vậy. Nhưng, bệnh nhân Hải
Ninh cứ giữ khư khư cái cốc không cho bác sĩ Bình đụng vào. Điều đó càng
khiến cho bác sĩ Bình nghi ngờ, bởi vì trong lúc ăn, trong lúc ngủ, hay đi vệ
sinh… bệnh nhân Hải Ninh cũng mang theo cái cốc nhựa được bịt đáy bằng
miếng nilon. Bác sĩ Bình đã lựa lúc Hải Ninh đang ngủ say, cướp được
chiếc cốc lạ. Sau khi, đã có được cái cốc nhựa đó, bác sĩ Bình cũng ụp mắt
vào xem thử bên trong có điều gì mà khiến cho bệnh nhân của bác sĩ ấy
chăm chú đến vậy. Theo lời bác sĩ Bình kể, lúc đưa mắt vào nhìn, xuyên
qua miếng nilon bác sĩ nhìn thấy gương mặt Hải Ninh, anh ta đang từ từ hé
mở nụ cười. Bất ngờ… thật xui xẻo cho bác sĩ Bình, một ngón tay dài chọt