Chúng tôi nói chuyện phiếm một hồi, sau đó, chúng tôi lại bàn về
chuyện chính. Cuộc điều tra đang mở ra những hướng đi.
- Khôi Nguyên, liệu chúng ta có đang đi sai hướng không?
- Đừng giao động thế chứ Ngọc Diệp.
- Chắc chắn giữa tôi, Kiều Oanh và cô Hoàng Lan có một mối liên hệ.
Như anh đã nói, giả thiết của anh là cô Hoàng Lan có một nỗi oan.
- Đó không còn là giả thiết nữa, điều đó là chắc chắn.
Đúng vậy. Thì tất cả những việc chúng ta đang làm điều tập trung làm
sáng tỏ nỗi oan đó?
- Chính xác.
- Và bất kỳ điều gì có liên quan đến cô Hoàng Lan, từ cái am thờ cho
đến Kiều Oanh, ông Trịnh Vỹ, mụ Thùy Dung, căn nhà… vân vân và vân
vân.
- Như tôi đã nói, những thông tin chúng ta thu thập được là những mảnh
ghép của bức tranh. Đó là những nguyên liệu để suy luận khi ta bắt được
một giả thiết đắc giá.
- Giả thiết đắc giá?
- Phải chờ đợi, sẽ có một tia sáng lóe lên trong đầu, đó là ý tưởng Ngọc
Diệp à. Ánh sáng đó chỉ đến sau một quá trình chúng ta đã suy nghĩ đến
căng não.
- Giống như ý tưởng sáng tạo đến bất chợt ấy nhỉ?
- Sự bất chợt đó phải trải qua một quá trình suy luận mệt mỏi đấy. Hiện
tại tôi đang ở giai đoạn suy luận, đầu óc tôi đã đẩy căng đến mức cao nhất