Baxter tức giận gầm ghè gì đó. Rồi hắn chẳng thèm câu nệ gì mà đẩy lại
Tess. “Cô đúng là đồ ngớ ngẩn mới đi tin cái thứ người tình Cộng hòa này,
nhóc con ạ.”
Cơn giận của tôi bùng lên. Tôi không bao giờ thích đánh nhau - hồi sống
trên đường phố Lake, tôi luôn cố tránh mấy vụ ẩu đả. Nhưng toàn bộ nỗi
tức giận vẫn dồn nén trong tôi đã trào lên khi tôi thấy Baxter đụng đến
Tess.
Tôi lao người về phía trước và lấy hết sức bình sinh đấm vào quai hàm
hắn.
Hắn đâm sầm vào một cái bàn rồi lăn ra sàn. Ngay lập tức, những người
quanh đó liền hò reo quá khích, quây tròn xung quanh chúng tôi. Baxter
còn chưa kịp đứng dậy, tôi đã lao vào hắn. Tôi đấm hắn hai cú vào mặt.
Hắn gầm gừ. Đột nhiên lợi thế về cân nặng của hắn đã phát huy. Hắn đẩy
tôi mạnh đến nỗi làm tôi bay vào cạnh bàn máy tính, rồi hắn túm áo khoác
của tôi, kéo tôi lên ném tôi vào tường. Hắn nhấc bổng tôi lên rồi thả tay ra
và thụi mạnh vào bụng khiến tôi thở hắt ra. “Mày không thuộc phe chúng
tao, mày là người của bọn chúng,” hắn rít lên. “Mày cố tình làm sai nhiệm
vụ lúc trên tàu phải không?” Tôi cảm nhận được đầu gối hắn thúc vào
sườn. “Rồi xem, tao sẽ giết mày, tên khốn bẩn thỉu. Tao sẽ lột da mày.”
Tôi quá giận dữ đến nỗi chẳng hề cảm thấy đau. Tôi xoay xở giơ một
chân lên, dùng hết sức đá mạnh vào ngực hắn. Từ khóe mắt, tôi để ý thấy
vài lính Ái Quốc đang vội cá cược với nhau. Một cuộc đấu tay đôi ngẫu
hứng. Trong một thoáng, Baxter gợi tôi nhớ đến Thomas, và đột nhiên
trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh con phố cũ ở Lake, Thomas đang chĩa súng
vào mẹ tôi trong khi những tên lính khác lôi anh John vào trong một chiếc
xe jeep đang đợi. Đang trói Eden vào chiếc cáng phòng thí nghiệm đó.
Đang bắt June. Đang làm hại Tess. Các viền hình ảnh trở nên đỏ tươi. Tôi
lại lao về phía hắn và vung nắm đấm vào mặt hắn.