Thomas hẳn đã được Chỉ huy Jameson giao nhiệm vụ truy bắt tôi. Hắn
đang dùng Ollie như một công cụ. Nhưng trong tất cả những đội tuần tra có
thể đến bắt tôi, nhóm của Thomas là nhóm tôi không mong muốn nhất. Tay
tôi bắt đầu run lên. Tôi không muốn lại nhìn thấy kẻ đã giết anh trai mình.
Tiếng sủa của Ollie càng lúc càng rõ hơn. Cùng lúc, tiếng bước chân và
tiếng người nói lần đầu tiên vang đến. Tôi nghe thấy giọng Thomas ngoài
hành lang, đang quát đám lính dưới quyền. Tôi nín thở, nhắc mình nhớ đến
những con số tôi vừa đo được.
Bọn chúng đã ở ngay ngoài cửa. Giọng chúng tắt ngúm, thay bằng những
tiếng “lách cách” (chốt an toàn trên những khẩu súng đầy đạn, nghe như
một khẩu M-series, một loại súng trường tiêu chuẩn).
Những gì diễn ra sau đó cứ như một đoạn băng quay chậm. Cánh cửa cót
két mở ra và ánh sáng lọt vào. Ngay tức thì tôi nhảy một bước ngắn và đưa
một chân lên - bàn chân tôi yên lặng hạ xuống tay nắm cửa trong lúc cánh
cửa đu đưa về phía tôi. Khi bọn lính lăm lăm tay súng bước vào phòng, tôi
với tay bám lấy mép cửa trên, dùng tay nắm như một bậc thang. Tôi đu
người lên. Không một tiếng động, tôi ngồi trên mép cửa mở y như một chú
mèo.
Bọn chúng không nhìn thấy tôi. Có lẽ ở trong này bọn chúng không thể
nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Tôi nhanh chóng đếm số lính. Thomas dẫn đầu
cùng Ollie bên cạnh (tôi lấy làm ngạc nhiên vì không thấy hắn giơ súng
lên) và đằng sau hắn là một nhóm bốn tên lính. Bên ngoài phòng có thêm
nhiều tên nữa, nhưng tôi không biết chắc là bao nhiêu.
“Cô ta ở trong này,” một tên lên tiếng, ấn tay vào tai. “Cô ta chưa có cơ
hội lên bất kỳ khí cầu nào đâu. Chỉ huy DeSoto vừa khẳng định người của
ông ta đã nhìn thấy cô ta đi vào.”