Thomas không nói gì. Tôi quan sát hắn kiểm tra căn phòng tối. Rồi hắn
ta quét mắt lên cửa.
Chúng tôi mắt đối mắt với nhau.
Tôi nhảy xuống, quật hắn ngã trên sàn. Trong một thoáng cả giận, tôi
thật lòng muốn dùng hai bàn tay trần bẻ gãy cổ hắn. Quá dễ dàng.
Bọn lính la lên định bắn, nhưng trong cơn hỗn loạn, tôi nghe Thomas
nghẹn giọng ra lệnh. “Không được bắn! Không được bắn!” Hắn nắm chặt
cánh tay tôi. Tôi suýt nữa đã giằng ra được để chạy xuyên qua bọn lính ra
ngoài hành lang, nhưng một binh nhì đã xô tôi ngã xuống. Giờ tất cả bọn
chúng đè lên tôi, một cơn lốc quân phục khóa chặt hai cánh tay tôi và kéo
lê tôi đi. Thomas không ngừng gào lên bắt bọn lính phải cẩn thận.
Razor đã đúng về Thomas. Hắn muốn giữ tôi còn sống để nộp cho Chỉ
huy Jameson.
Cuối cùng, chúng còng tay tôi lại và dúi tôi rạp xuống sàn khiến tôi
không cử động được. Tôi nghe giọng Thomas phía trên đầu mình. “Rất
mừng được gặp lại cô, cô Iparis.” Giọng hắn run lên. “Cô đã bị bắt vì tội
tấn công lính Cộng hòa, gây rối ở lâu đài Batalla và từ bỏ nhiệm vụ. Cô có
quyền giữ im lặng. Bất kỳ điều gì cô nói cũng có thể và sẽ được dùng để
chống lại cô trước tòa.” Tôi nhận thấy hắn không nhắc gì đến chuyện giúp
một tên tội phạm. Hắn vẫn phải giả như phe Cộng hòa đã hành quyết Day.
Bọn chúng kéo lê tôi dọc theo sảnh. Đến lúc chúng tôi ra ngoài trời, đã
có không ít tên lính đi ngang qua dừng lại nhìn. Người của Thomas ném
phịch tôi vào ghế sau chiếc xe jeep quân sự đang đợi sẵn, xích bàn tay tôi
vào cửa xe và khóa cánh tay tôi lại bằng mấy chiếc còng kim loại. Thomas
ngồi ngay cạnh, chĩa súng vào đầu tôi. Thật lố bịch. Chiếc xe đưa chúng tôi
về, băng qua các phố. Hai tên lính ngồi ghế trước quan sát tôi qua gương
chiếu hậu. Bọn chúng hành xử cứ như thể tôi là một loại vũ khí khó kiểm