soát - và theo một cách nào đó, tôi đoán điều đó cũng đúng. Ý nghĩ khôi hài
ấy khiến tôi mắc cười. Day là một tên lính Cộng hòa trên chiếc RS
Dynasty, còn tôi là tù binh giá trị nhất của quân Cộng hòa. Chúng tôi đã đổi
chỗ.
Thomas cố gắng lờ tôi đi trong suốt chặng đường, nhưng mắt tôi không
rời khỏi hắn. Hắn có vẻ mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt và quanh mắt có quầng
thâm. Cằm hắn lởm chởm râu, thật đáng ngạc nhiên - thông thường
Thomas không bao giờ xuất hiện với bộ mặt không được cạo râu nhẵn thín.
Chỉ huy Jameson hẳn đã vắt cạn sức lực của hắn vì dám để tôi trốn khỏi lâu
đài Batalla. Có khi họ còn thẩm vấn hắn cũng nên.
Thời gian dần trôi. Không tên lính nào mở miệng. Tên lính lái xe dán
mắt nhìn đường, và âm thanh duy nhất chúng tôi nghe thấy là tiếng động cơ
xe ro ro và tiếng ồn câm lặng vọng lại từ trên phố. Tôi dám thề là bọn
chúng ắt hẳn còn nghe được cả tiếng tim tôi đập thình thịch nữa. Từ đây tôi
có thể nhìn được chiếc xe jeep đi đằng trước, và qua cửa kính phía sau, tôi
thỉnh thoảng còn thấy thấp thoáng bộ lông trắng, khiến tôi vui sướng vô
cùng. Ollie. Giá mà nó đang ở cùng xe với tôi.
Cuối cùng, tôi quay sang Thomas. “Cảm ơn vì đã không làm hại Ollie.”
Tôi không trông mong hắn trả lời. Các đại úy không nói chuyện với tội
phạm, hắn sẽ nói vậy. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại nhìn tôi. Có vẻ như vì
tôi, hắn sẵn lòng phá vỡ quy tắc. “Con chó của cô hóa ra rất có ích.”
Đó là chó của anh Metias. Cơn giận lại bắt đầu trào lên, nhưng tôi ép nó
xuống. Chẳng ích lợi gì nếu tôi tức giận vì một vấn đề chẳng giúp được gì
cho kế hoạch của mình. Đáng chú ý là hắn đã giữ Ollie sống - cho dù
không có con chó, hắn vẫn có thể lùng ra tôi. Ollie không phải chó cảnh sát
và chưa được huấn luyện để đánh hơi tìm mục tiêu. Nó chẳng có ích gì khi
bọn họ cố gắng theo dấu tôi qua nửa đất nước; nó chỉ hữu ích trong cự li rất
gần. Điều này có nghĩa là Thomas giữ nó sống vì những lý do khác. Vì hắn