quan tâm đến tôi chăng? Hay là… có lẽ hắn vẫn quan tâm đến anh Metias?
Ý nghĩ này khiến tôi giật mình. Thomas rời mắt đi khi không thấy tôi trả
lời. Rồi lại thêm một quãng dài yên lặng.
“Anh đang đưa tôi đi đâu?”
“Cô sẽ được giam giữ tại Nhà tù Cách ly Tối cao cho tới sau phiên thẩm
vấn, rồi tòa án sẽ quyết định chuyển cô về đâu.”
Giờ đã đến lúc tiến hành kế hoạch của Razor. “Sau phiên thẩm vấn, tôi
dám chắc tòa sẽ chuyển tôi tới Denver.”
Một tên lính ở hàng ghế trên nheo mắt nhìn tôi, nhưng Thomas đã đưa
tay lên. “Cứ để cô ta nói,” anh ta bảo. “Quan trọng là chúng ta mang cô ta
về bình an vô sự.” Đoạn hắn liếc nhìn tôi. Hắn trông hốc hác hơn lần chạm
trán trước giữa chúng tôi - ngay cả mái tóc chải gọn sang một bên của hắn
trông cũng lơ thơ xỉn màu hơn. “Sao cô dám chắc như vậy?”
“Tôi đang nắm thông tin có lẽ ngài Cử tri sẽ rất quan tâm.”
Miệng Thomas co rúm lại - hắn những muốn tra hỏi tôi ngay bây giờ để
lật mở bất kỳ bí mật nào mà tôi có thể đang nắm giữ. Nhưng điều đó nằm
ngoài quy tắc, và bằng việc nói chuyện vu vơ với tôi, hắn cũng đã vi phạm
đủ các quy định rồi. Có vẻ hắn quyết định không ép tôi nói nhiều hơn. “Để
xem chúng tôi sẽ khai thác được gì từ cô.”
Rồi tôi nhận ra thật lạ là bọn họ chuyển tôi tới nhà giam ở Vegas. Lẽ ra
tôi nên bị thẩm vấn và xét xử ở quê tôi. “Tại sao tôi lại bị giữ ở đây?” tôi
hỏi. “Đáng ra tôi phải đang trên đường tới Los Angeles chứ?”
Giờ Thomas nhìn thẳng phía trước. “Bị kiểm dịch rồi,” hắn ta trả lời.
Tôi sững người. “Sao cơ, giờ dịch bệnh đã tràn đến cả Batalla ư?”