mức nào thì cũng thế thôi, một khi cấp trên ra lệnh hắn dùng vũ lực, hắn sẽ
làm. Vì hắn chưa đánh tôi, điều này có nghĩa Chỉ huy Jameson không cho
hắn làm vậy. Thật kỳ quái!). Dù vậy, tôi dám chắc sự kiên nhẫn của hắn với
tôi đang cạn rồi.
“Nói xem nào, cô Iparis,” hắn lên tiếng sau một quãng im lặng giữa
chúng tôi. “Tôi phải đổi gì để lấy được thông tin hữu ích nào đó từ cô?”
Mặt tôi vẫn không chút biểu cảm. “Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đổi một câu trả
lời lấy một yêu cầu. Tôi có thông tin cho Cử tri.”
“Cô không có quyền mặc cả. Và cô không thể cứ mập mờ mãi.” Thomas
cau mày tựa người ra sau ghế. Ánh đèn tuýp hắt những bóng dài dưới mắt
hắn. Tương phản với những bức tường trắng trơn trong căn phòng (không
tính đến hai lá cờ Cộng hòa và bức chân dung Cử tri), Thomas đứng lừng
lững đầy đe dọa trong bộ đồng phục chỉ huy màu đỏ đen. Anh Metias cũng
từng mặc bộ đồng phục như vậy. “Tôi biết Day còn sống, và cô biết cách để
chúng tôi tìm ra hắn. Rồi cô sẽ phải khai ra sau vài ngày bị bỏ đói bỏ khát
thôi.”
“Đừng phỏng đoán tôi sẽ làm hoặc không làm gì, Thomas,” tôi trả lời.
“Còn về Day, tôi cho rằng câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu anh ta còn sống,
anh ta sẽ tìm cách giải cứu em trai. Bất cứ tên ngốc nào cũng có thể đoán
được điều đó.”
Thomas cố phớt lờ câu nói móc của tôi, nhưng tôi có thể thấy vẻ giận dữ
trên mặt hắn. “Nếu hắn còn sống, hắn sẽ không bao giờ tìm được em trai
đâu. Địa điểm đó rất bí mật. Tôi không cần biết Day muốn đi đâu. Tôi cần
biết hắn ta đang ở đâu.”
“Cũng có khác gì chứ. Dù sao anh cũng chẳng bao giờ bắt được anh ta.
Anh ta không mắc một cái bẫy hai lần đâu.”