Tôi bảo.
“Cô em lúc nào chả vậy. Lúc nào cũng một mình, nét mặt lạnh lùng. Thứ
chủ nghĩa sùng bái bản thân rẻ tiền, anh vẫn nghĩ thế, nhưng có lẽ em tìm
kiếm thứ gì đấy khác với bọn còn lại.”
“Em chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến mình ở hiện tại thôi.”
“Kết hôn thì có gì hay ho chứ? Có gia đình có thể khiến mình an tâm đến
thế kia ư? Căn hộ đẹp đẽ hay cuộc sống êm đềm đáng giá hơn tất cả mọi thứ
ư?”
Anh ta cứ nói. Không hề mỉa mai, châm chọc. Rất thẳng thắn. Tôi nhớ lại
cả trong chuyện tình dục anh ta cũng có tính cách ấy. Tôi đã chìm trong cảm
giác thân quen. Đột ngột, không khí dạo ấy cùng với tâm trạng căng thẳng
mãnh liệt tấn công tôi, kéo tôi trở lại ngày xưa trong khoảnh khắc.
“Nhưng mà, đối với em, giống như là bảo muốn quay lại ngày bé, muốn
đi nhà trẻ nhưng có đi được đâu nào? Không thể quay lại được nữa rồi. Em
chẳng thấy thích thú gì nữa, chuyện tình dục ấy.”
“Nhưng em đam mê đến thế, mạnh mẽ đến thế… Anh chưa từng gặp
người nào mãnh liệt như em.”
“Chính vì thế mà em thấy không cần phải bám lấy cái gì nữa. Thế là đủ
lắm rồi. Em không làm điều mình không muốn, như thế thì có gì sai trái
nào? Người như thế chẳng phải có rất nhiều sao? Chẳng nhẽ anh tồi tệ đến
mức xía vào tự do của người khác hay sao?”
Tôi thốt lên. Cảm giác ở anh ta có điều gì đó không bình thường, một cảm
giác tôi chưa từng có trước đây. Có thể anh đã trở nên hơi bất thường sau khi
bộc lộ mình với quá nhiều người. Hầu hết mọi người chỉ bộc lộ mình nhiều
đến thế với bạn đời của mình, hoặc cùng lắm là với bác sĩ.
“Cô em có tài mà, cái mà anh không có.”
“Tài gì chứ? Tài làm tình à?”
Tôi phì cười.