“Nghe nói cô em sắp lấy chồng.”
Anh ta bảo.
“Anh loan tin ấy cho mọi người phải không?”
Tôi hỏi.
“Vì ngạc nhiên mà lại, mới đây thôi. Chẳng có ác ý gì đâu.”
“Giờ anh làm gì? Sau đợt khủng hoảng kinh tế
ấy.”
Trước đây, anh ta mở một công ty nhỏ chuyên nhập khẩu đồ trang sức và
đồ cổ từ Tây Ban Nha hay đâu đó. Anh ta thường không mấy khi mềm
mỏng với khách hàng và luôn đòi giá rất cao nhưng người ta vẫn thích vì
anh ta có vẻ rất sành. Nhưng tôi cũng nghe đồn là công ty anh đã phá sản.
“Bây giờ à? Thì vẫn làm nhì nhằng thế thôi. Anh mở một tiệm cơm hộp
kiểu châu Âu chỉ chuyên giao hàng lúc đêm khuya. Cũng có lãi. Nhân viên
phục vụ trẻ đông lắm. Giờ thì không phải động tay việc gì, chứ còn hồi đầu
anh chăm chỉ nghiên cứu tới cả công thức chế biến mấy món chiên giòn nữa
đấy.”
“Nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.”
“Đời vui mà cô em.”
“Những người khác thì sao rồi?”
“Chưa đứa nào bị AIDS, và vẫn thân thiết với nhau lắm.”
“Vậy à?”
“Thôi thì cứ nói thẳng với cô em vậy.”
Anh ta tiếp.
“Việc ấy, đã một lần dấn sâu vào nó sao có thể hoàn toàn rút lui được.
Nhất là người như cô em. Cô em đã từng ướt đẫm lúc buổi trưa khi ở trong
công ty chỉ vì nghĩ tới ngày cuối tuần còn gì.”
“Chẳng biết từ lúc nào nhỉ, hình như đã quên sạch rồi. May mà em phải
nằm viện.”