Chuyện đó cứ tiếp diễn cho tới một ngày chồng cô gọi điện thoại tới
khách sạn ở Hokkaido. Sau một hồi tranh cãi cô đặt chân xuống đất và nói
sẽ ly dị anh ta nếu anh ta vẫn không về. Chuyện đó cũng đặt dấu chấm hết
cho chuyện giữa hai chúng tôi. Tôi thấy rất buồn, bởi chúng tôi đã rất vui vẻ
cùng nhau. Chúng tôi cùng nhau xem rất nhiều phim, đi chợ, tới khu trượt
tuyết. Chúng tôi trượt tuyết hàng giờ rồi trở về nhà nghỉ trên núi vừa than
mình mẩy đau như dần, vừa uống tách cà phê nóng bỏng.
Nhưng tôi luôn biết rằng những điều này rồi cuối cùng sẽ kết thúc. Thời
gian chúng tôi bên nhau hoàn hảo đến mức tôi cũng biết rằng không bao giờ
có thể lặp lại lần nữa ngay cả khi có ngày nào đó chúng tôi gặp lại nhau giữa
đất Tokyo. “Hóa ra là có chuyện như thế đấy,” tôi tự nhủ. Đôi khi đó là điều
phải xảy ra với một mối quan hệ quá hoàn hảo. Và điều duy nhất có thể làm
là kết thúc.
Chúng tôi chia tay nhau tại sân bay Haneda Tokyo.
Trên máy bay, tôi buồn tới mức không thể thốt nên lời, tới tận bây giờ
nghĩ lại tôi vẫn còn như muốn khóc.
Cô đeo kính mát, nhưng chắc hẳn vừa mới khóc xong. Lúc chia tay, cô
đưa cho tôi một chiếc phong bì dày in họa tiết hoa lá rất đẹp.
Từ phía sau nhìn theo bóng cô leo lên chiếc tắc xi, phóng đi mất hút, tôi
hiểu rằng sẽ chẳng còn có dịp gặp lại cô lần nữa. Vừa mới đây thôi còn ở với
nhau, tay trong tay, trao nụ hôn thắm thiết, biết rõ đến tận bên trong quần lót
của nhau, vậy mà giờ đây đã không còn bên cạnh. Tôi sẽ nhớ cô lắm. Thật
buồn làm sao.
Trong phong bì có 500.000 Yên tiền mặt và hai bức ảnh cô chụp bằng
máy ảnh chụp tự động lấy ngay Polaroid. Một bức là ảnh tôi tắm trong ánh
nắng mặt trời, vừa cười vừa giơ tay vẫy trong cánh rừng ở Karuizawa trên
nền trời trong xanh. Một tấm nữa là ảnh tôi khỏa thân, vừa uống nước chanh
vừa đọc tạp chí dưới ánh đèn ngủ đầu giường. Tôi không hiểu sao cô lại đưa
những tấm ảnh này cho tôi. Không muốn lưu giữ lại ký ức hay không muốn
để lại tang chứng? Hay chỉ là tính đa cảm, ủy mị mà thôi?