“Cám ơn cậu.”
“Chúc cậu hạnh phúc.”
Tôi cúp máy.
Có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu sẽ không có cuộc nói chuyện thứ hai.
Ký ức về cô vẫn còn sống động trong tôi.
Đấy là một tòa biệt thự nhỏ nhưng xây cất cầu kỳ, trông rất bắt mắt nằm
giữa khu biệt thự tọa lạc trong một khu rừng. Lúc mới gặp gỡ, cô nhìn tôi
chăm chú, vô cùng quan tâm, không hề phê phán, như thể cô ấy đánh giá giá
trị con người tôi chứ không phải như kiểu định giá một sản phẩm. Khi tôi
mở cửa ra, cô đứng đó chào tôi trong chiếc áo choàng tắm. Tôi mặc quần
jeans, áo khoác da. Vì không biết sẽ đi bao nhiêu ngày nên tôi xách theo một
túi xách to đùng. Đến bây giờ chiếc túi xách Louis Vuiton màu xanh lá cây
dòng Epi
ấy vẫn là chiếc túi ưa thích của tôi. Lúc đó tôi vừa mua nó xong
nên muốn dùng ngay lập tức.
Thời gian sống ở đấy vui hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cuối cùng chúng tôi trở thành một đôi kỳ dị. Đó gần như một câu chuyện
cảm động.
Cô thích làm bếp nhưng không thể nấu nhanh một bữa cơm được. Thay
vào đó, cô dành hàng giờ làm rất nhiều món ăn bốc bằng tay. Thời gian đó,
cô dường như chỉ thích tận hưởng cảm giác có người bên cạnh và những
cảm xúc có được trong thời gian chúng tôi ở bên nhau hơn là bận tâm đến
chuyện làm tình kiểu lesbian. Cô thuộc típ người phổ biến trong số những
người giàu có, nhưng có linh cảm cực kỳ nhạy bén và là một phụ nữ xinh
đẹp.
Tôi giúp cô, người vốn không biết cách sử dụng lò sưởi, nhóm lò. Người
ngợm lấm lem, tôi thả mình vào bồn tắm nhỏ, bằng đá cẩm thạch có chân
uốn cong.