“Dù sao thì cũng chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn nhé.”
“Kết hôn rồi thì không được làm những việc ấy nữa đâu. Ở cậu có cái gì
đấy… mình muốn nói thế nên mới gọi cho cậu.”
Cô bảo tôi.
“Cái gì đấy là sao cơ?”
Tôi hỏi.
“Có cậu bên cạnh, mình không lo lắng gì hết. Có lẽ là cảm giác như vậy.
Dù có đi đến bất cứ đâu, nếu có cậu bên cạnh, mình dường như luôn chờ
đón một điều gì mới mẻ. Điều đấy nên gọi là gì nhỉ? Mong ngóng à, kiểu
như là chờ đợi những khả năng mới sẽ xảy ra ấy? Dạo đó, mình chả đi
Hokkaido còn gì? Mặc dù mình chẳng còn lòng dạ nào để chơi bời, nhưng
mình lại rất vui. Akemi có “thế giới của Akemi”, thế giới ấy bất biến. Mỗi
lần được thấy nó là mình thấy yên tâm, và lại hấp dẫn như khi xem một bộ
phim vậy. Dù không có mình tham gia, phim vẫn tiếp tục chiếu. Mình cảm
thấy bị hút về phía cậu. Mình không muốn để cậu đi. Mình thực sự muốn
cậu ở lại.”
Cô chọn lựa từ ngữ thích hợp, nói một cách chậm rãi.
“Nếu thế thì chẳng phải cậu vẫn không thể hạnh phúc kể cả khi ở bên
cạnh mình còn gì?”
Tôi nói.
“Hạnh phúc là gì mới được chứ? Mình à, khi đi du lịch với cậu mình thấy
vui lắm. Còn có điều gì hạnh phúc hơn thế nữa sao? Giấu kín sự kích thích,
một thứ gì đó dữ dội, trong tâm hồn là điều thú vị lắm đấy.”
Cô bảo.
“Nhưng cậu cũng không thể như thế mãi được. Cậu chẳng còn là trẻ con
nữa, và người lớn thì không đùa bỡn mãi như thế được. Lại còn bệnh AIDS
nữa chứ. Cậu rút lui đúng lúc đấy “